Trong một nhà kho tăm tối, cánh cửa bất chợt mở ra, người đàn ông ảm đạm đứng ngược chiều ánh sáng, gương mặt mang theo sự lạnh lẽo và thứ sát khí khiến người ta cảm thấy khiếp sợ.
Anh đưa mắt nhìn về phía Phó Thái, ngầm ra lệnh cho anh ta làm việc.
Phó Thái hiểu anh đang muốn nói gì, anh ta nhỏ giọng nói với thuộc hạ dưới trướng của mình: "Tạt nước cho cậu ta tỉnh lại."
Nghe lệnh, tên đó lấy một xô đầy nước tạt thẳng vào mặt của cậu, dòng nước lạnh ngắt xối trên da thịt mỏng manh khiến cho cậu không muốn tỉnh cũng không thể.
Hắn ta giúp cậu tháo bịt mắt ra và cởi trói cho cậu, vì dù sao cậu cũng đâu thể chạy trốn.
Cơ thể Hạ Tâm run rẩy, cậu ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, rõ ràng rất quen thuộc nhưng giờ đây lại xa lạ đến thế, cái cảm giác gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời này khiến cõi lòng cậu gào thét tuyệt vọng.
Môi cậu mấp máy, muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời, đôi mắt cậu đỏ hoe, trong bóng tối càng có thể nhìn rõ ánh sáng long lanh trong đôi mắt đó, không phân biệt được đâu là nước, đâu là nước mắt.
"Còn nhìn? Có tin tôi móc mắt cậu ra cho chó ăn không?" Anh lạnh lẽo gầm gừ, một chút dịu dàng cũng không có, hoàn toàn xa lạ so với người đàn ông mà cậu quen biết trước đây.
Hạ Tâm rũ mắt, đôi môi cong lên mãn nguyện, được gặp anh, nhìn thấy anh,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-xac-do-ban-cham-vao-tim-anh/3398862/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.