Từ trong lều, Lạc Cẩm đi ra với vẻ mặt hốt hoảng, đôi mắt đảo quanh tìm kiếm, không những thế nàng ta còn kéo người canh giữ lều cạnh đó, hỏi dồn dập. Hoài Thanh thấy vậy thì đi tới.
" Lạc phu nhân, có chuyện gì sao?"
Lạc Cẩm thấy hắn thì mặt mày vui mừng, nhanh lời đáp: " Liễu Yên muội muội lúc nãy bảo đi dạo xung quanh đây, nhưng hai canh giờ rồi vẫn chưa thấy trở về. Hoài đại nhân xem..."
" Liễu phu nhân?"_ Hoài Thanh nhíu mày, hắn bỗng nhớ đến lời căn dặn của vương gia lúc nãy.
" Nếu trong đám nữ nhân kia, bất chợt có kẻ nào mất tích, ngươi phải mang quân vào rừng tìm ta ngay."
Lạc Cẩm thực ra không phải lo lắng cho nữ nhân kia, nàng ta chết càng có lợi, bớt đi một kẻ tranh giành vương gia với mình. Nhưng ít nhất cũng phải đánh tiếng với Hoài đại nhân. Lạc Cẩm còn muốn tỏ vẻ lo lắng đến nỗi khóc lóc sướt mướt thì đã thấy Hoài Thanh bất ngờ điều động binh lính, hắn đáp người lên ngựa rồi cấp tốc chạy vào rừng.
Lạc Cẩm chớp chớp mắt không ngừng, suy nghĩ mù mờ. Từ lúc nào tìm kiếm một di nương mà phải vội vã như vậy, còn là đích thân Hoài đại nhân tìm kiếm nữa chứ.
*
Con ngựa vẫn trong trạng thái mất khống chế, cuối cùng Sở mạc Vân Phong dứt khoát xuống ngựa. Hắn đánh ngựa về theo hướng đóng lều trại kia, nhưng lúc hắn vừa quất mạnh roi vào mông ngựa, ngựa chạy khuất trong làn sương dày, không bao lâu lại nghe thấy tiếng hí dài. Có vẻ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-vuong-vo-tinh/958900/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.