Lăng Thần mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc Thiên Nhận Tuyết, dù có cải trang đến mấy thì hắn vẫn nhận ra được mùi hương trên thân thể nàng.Suốt 6 năm qua, hương thơm các lão bà, hắn đã ngửi qua tất cả mọi thứ rồi.Chỉ chưa ngửi của Thiên Nhận Tuyết là chính thôi đặc biệt hơn nữa là hắn còn chưa phá trinh tiết của nàng.
Nhớ lại cảnh tượng 6 năm trước, khi còn ở trong Võ Hồn Điện thì ngày nào cũng có một bé gái luôn gọi tiếng mẫu thân bên ngoài.Hắn hơi nghi hoặc hỏi Bỉ Bỉ Đông thì nàng chỉ trả lời qua loa là
“Chắc nó chỉ là trẻ đi lạc thôi.Không cần quan tâm đâu.”
“Để huynh ra xem một chút.Chắc cô bé đó đang lo lắng lắm.”
Hắn lo lắng nhìn cô bé ngoài kia nghĩ lại đến chính mình khi còn là Jin Mori lúc nhỏ không khỏi quan tâm.Nàng cau mày một lúc thì lạnh nhạt nói
“Huynh cứ việc làm những gì mình thích đi.Thiếp không muốn quan tâm đến nhỏ đó đâu.”
Hắn không biết phải biết nói gì chỉ đành thở dài một hơi rồi nhẹ nhàng mở cánh cửa ra.Một bé gái tầm 10 tuổi, mái tóc và khuôn mặt có đôi nét giống với Bỉ Bỉ Đông, nàng giật mình hỏi
“Ngươi là ai.Tại sao lại trong phòng của mẫu thân ta.”
“Mẫu thân của muội là ai.”
Lăng Thần nghi hoặc hỏi.Không nghĩ tới nàng lại chỉ Bỉ Bỉ Đông là mẫu thân nàng, bất quá Bỉ Bỉ Đông không them nhìn ngó đứa bé này dù chỉ một lần.Hắn mới nhớ ra ngoài Đông nhi thì nàng còn có một đứa con gái là Thiên Nhận Tuyết cúi người xuống hỏi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-vuong-van-gioi/1705776/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.