Mặc dù nhóm người Cường Long này hung ác nhưng vẫn kém xa so với sư tử và hổ.
Đồng Xuyên và Thiết Tí gần như một đấm hạ một người, bụp bụp bụp!
Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng.
Chẳng mấy chốc đã không còn ai đứng trước mặt họ nữa.
"Thiếu mười giây, chưa đến ba phút."
"Xem ra còn phải nâng cao." Tần Thiên nhìn đồng hồ cười nói.
Đồng Xuyên và Thiết Tí đều có chút uể oải, ban đầu muốn giải quyết vấn đề trong hai phút rưỡi.
”Thằng khốn, còn không mau dập đầu xin lỗi Thiên ca!” Đồng Xuyên trút tức giận lên người Cường Long, một cước đá hắn ta đến trước mặt Tần Thiên.
Tần Thiên nhìn mặt mũi Cường Long bầm dập, cười lạnh nói: "Hiện tại ăn năn thì nói cho tao biết chi tiết tình hình bên trong của tụi mày ra, nói không chừng tao sẽ tha cho mày một mạng.”
"A!" Cường Long phun một ngụm máu, cắn răng nói: "Lục gia và ông chủ Tiết có ơn với tao, tao sẽ không phản bội bọn họ!”
"Họ Tần, tao thừa nhận là tao xem thường mày."
“Muốn giết muốn chém, tùy mày!”
Hửm?
Tần Thiên nhíu mày, không ngờ hắn ta cũng là một người cứng rắn.
"Tôi thích người không sợ chết."
Hắn mỉm cười và đặt tay lên vai Cường Long.
Một dòng ám kình xuyên thấu vào xương bả vai của hắn ta.
"A!"
Cường Long trong nháy mắt kêu rên thảm thiết, cả người tê liệt nằm trên đất.
Vừa rồi bị đánh nhiều đòn như vậy, hắn ta cũng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-vuong-lenh/2793474/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.