Chương trước
Chương sau
Lúc thức dậy thì tôi đã thấy Hi Tuấn đang dí khuôn mặt to đùng của cậu ta vào nhìn tôi. Tôi hét lên một tiếng rồi giật mình ngồi dậy.

"Này, sao phải hét lên như thế hả. Tôi có làm gì cậu đâu." - Hi Tuấn tránh mặt ra kịp thời nên may mắn tôi với cậu ta không bị cụng đầu vào nhau. - "Nhanh lên, tới lúc công bố kết quả rồi kìa."

"Bây giờ là mấy giờ rồi, sao đã cuối chương trình rồi, sao các cậu không gọi tôi dậy." - Tôi đứng dậy khỏi sofa, chỉnh lại trang phục của mình thật chỉnh tề vừa hỏi Hi Tuấn.

"Cái thằng này, không sao sáng sao tối gì cả, đi ra ngoài nhanh lên nào."

Tôi theo Hi Tuấn ra đứng ở bên cánh gà, ở đó những thí sinh còn lại đã đứng đó. Lương Tâm Như nhìn thấy tôi rồi cười cười nói.

"A, Cao Lãng dậy rồi à, chị tưởng em còn ngủ tới tận tối mới tỉnh cơ."

"À, em cũng định như vậy mà có con ruồi nó cứ vo ve bên em nên em mới phải dậy đấy ạ."

Hi Tuấn đứng bên cạnh sa sầm mặt, nhìn tôi quát.

"Cái thằng này, tôi mà không gọi cậu thì chắc cái cúp kia sẽ không có chủ mất thôi."

"Thôi nào, kết quả còn chưa có mà." - Tôi chấn an Hi Tuấn.

"Lúc nãy chị thấy em ngủ ngon quá nên cũng không định gọi em dậy, em phải cảm ơn con ruồi đó gọi em dậy đấy." - Tâm Như vừa nói vừa cười nhẹ.

"Trời ạ, tôi nói thật cái cúp kia không xứng với cậu thì chẳng còn ai xứng đáng hơn đâu. Các cậu có đồng ý không?" - Hi Tuấn nhìn mọi người xung quanh, tôi cũng theo hướng nhìn của cậu ta mà nhìn mọi người. Bất ngờ thay ai ai cũng vẻ mặt vui vẻ mà gật đầu.

"Lúc nãy bọn tôi có nói chuyện với nhau xem ai là người có thể được cái cúp quán quân kia nhất, mọi người đều nhất trí là cậu. Cậu đừng có nói gì thêm nữa."

"À thì, mọi người cũng giỏi mà." - Tôi nói tiếp.



"Cao Lãng, tôi cấm cậu nói thêm một từ nào nữa. Nếu đã thấy đúng thì nhận giùm, càng nói tôi càng nghe không ổn tẹo nào." - Hi Tuấn nhìn tôi nói.

Tôi không nói gì thêm về vấn đề đó nữa. Đúng thật là không nên quá khiêm tốn, điều này dễ làm tổn thương lòng tự trọng của người khác, kiểu như tôi cảm thấy mình không đủ giỏi, vậy còn những người khác thì sao họ sẽ cảm nhận bản thân họ là như thế nào. Người kia không giỏi, vậy họ là gì?

Một lát sau, màn trình diễn kia kết thúc, hai người dẫn chương trình gọi chúng tôi ra để công bố kết quả, bầu không khí cũng lặng xuống để nghe kết quả cuối cùng của chương trình.

"Buổi tối hôm nay diễn ra thật nhanh đúng không nào. Hiện tại cũng là thời khắc xướng tên người xứng đáng với chiếc cúp Quán quân của chương trình. Các bạn đoán xem ai sẽ là người sở hữu nó." - Nói xong nam MC đưa micro về phía khán giả, mặt nghiêng sang một bên để ra vẻ mình đang nghe mọi người nói.

Những khán giả trên khán đài hô to người mà họ yêu thích. Tôi thấy những người gọi tên tôi rất to, tim tôi cũng như lỡ một nhịp. Tôi được mọi người yêu thích tới vậy sao? Tôi cảm thấy rằng thực sự mình quá may mắn rồi, gần như bất cứ khó khăn nào cũng không gặp tôi, mọi chuyện đều xảy ra mượt mà và dễ dàng như thế. Tôi không biết đó có phải là một con sóng nhỏ trước một đợt sóng thần hay không. Nhưng trước hết tôi chỉ cảm thấy rằng mình thật sự rất vui vẻ vì được mọi người công nhận.

"Hiện tại, tôi sẽ gọi tên một số thí sinh, các bạn sẽ đứng lên phía trước nhé." - Nữ MC nói.

"Chúng tôi xin gọi tên: Hi Tuấn." - Nam MC nói.

Hi Tuấn nhìn tôi, sau đó ôm tôi một cái thật mạnh. Khi ôm tôi, tôi còn thấy người cậu ấy run lên nhè nhẹ. Tôi hiểu rằng cậu ấy rất vui và hạnh phúc. Tôi còn nhớ ban đầu tôi gặp Hi Tuấn, con người này tỏa ra sự tự ti và lo lắng. Nhưng hiện tại tôi thấy một người hoàn toàn khác, một con người hòa đồng, thân thiện và tự tin vào chính bản thân mình. Có lẽ đây là một thứ mà cậu ấy khó có thể tin được khi đứng ở sân khấu vòng Giấu mặt nhưng hiện tại tôi thấy mọi thứ cậu ấy đạt được hoàn toàn xứng đáng.

"Chúng tôi xin gọi tên: Bùi Mẫn." - Nữ MC nói.

Cô gái ấy là một trong những người ở phòng chờ đã nói chuyện với tôi. Tôi chưa xem cô ấy hát ở vòng Chung kết, nhưng tôi nghĩ cô ấy phải rất giỏi mới có thể đi tới tận đây.

"Chúng tôi xin gọi tên: Cao Lãng."

Lương Tâm Như đứng bên cạnh tôi. Tôi nhìn cô ấy, trong mắt cô ấy vẫn toát ra sự vui vẻ, thoải mái. Cô ấy ôm tôi một cái rồi xua tay bảo tôi đi lên phía trước đi. Tôi biết rằng cô ấy thực sự buồn, nhưng Tâm Như lại không thể hiện nó ra. Tôi nghĩ cô ấy xứng đáng trở thành một thần tượng: một con người không bị chi phối bởi cảm xúc, một con người tự tin, sắt đá, vững chãi. Tôi hâm mộ cô ấy rất nhiều, mong rằng tôi có thể gặp cô ấy trên sân khấu ở nước K.

"Những thí sinh còn lại là những thí sinh vô cùng xuất sắc, tuy nhiên lượt bình chọn của họ không cao. Do đó các em đừng buồn, đây là một trạm dừng chân của các em, sau đó các em sẽ đi tới những chuyến tàu để tới nơi mà các em hằng mong muốn. Vậy nên đừng buồn gì cả các em nhé." - Nữ MC nói, cùng nam MC trao những bó hoa hướng dương tới họ cùng với những chiếc cúp nhỏ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.