"Em bị điên sao? em chết để được cái gì? được sự giải thoát sao? vậy còn chị và ba mẹ, em nghĩ mọi người cố gắng đến giờ là vì cái gì hả?" Từ Khả Huyên tức giận đến cùng cực, em trai mà cô đã liều mạng bảo vệ lại có suy nghĩ ngu xuẩn này.
" Chị thấy em được sinh ra để làm gì? để làm khổ người khác sao? Bệnh viện từ nhỏ đã là nhà của em, nhìn mọi người mỗi ngày đều phải tích góp để chữa bệnh cho em. Đến cả chị, ước mơ của chị là gì chị không nhớ sao? chị từ nhỏ đã rất thích học, nhưng rồi em đã thấy chị ngồi ở hiên nhà khóc vì bản thân không được học đại học vì nhà mình đã dồn hết tiền để cho em đi viện. Lúc đó em đã tự trách mình rất nhiều, chị là người chị mà em yêu quý nhất, em thấy rất có lỗi chị à." Từ Kiến Nam khóc nấc lên.
Mọi người nghe xong đều khóc, ngay từ nhỏ Từ Kiến Nam đã là một đứa nhỏ hiểu chuyện.
" Công việc hiện tại của chị, cũng là vì em, chị từng nói không thích nơi đông người, không thích được người khác biết đến quá nhiều, chỉ muốn bình bình ổn ổn có một cuộc sống như ba mẹ. Nhưng rồi bây giờ vì em chị đã đi ngược lại những gì chị nói, chị làm người nổi tiếng, đến những nơi đông người, mỗi ngày đều hứng chịu những từ ngữ không hay nhưng vẫn phải cười nói vui vẻ trên sóng stream. Chị à! em rất có lỗi, em nhìn chị như vậy em thấy rất có lỗi..."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tuong-la-ban-gai-cua-toi/1096281/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.