Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68
Chương sau
Cả thế giới ma cà rồng bị chấn động, một thứ sức mạnh lan tỏa khắp nơi, tất cả ma cà rồng đều đột nhiên biến thành bộ dạng thuần túy, mắt đỏ, răng nanh nhọn, móng tay dài. Mộc Miên cảm nhận được sức mạnh của Huyết Anh Thạch, cũng cảm nhận được Thánh Nữ thật sự đã xuất hiện. Lời nguyền kia tan biến, cũng là một chuỗi bi kịch lại tiếp diễn. Y Anh hút máu Đình Thâm xong thì đôi mắt trở lại bình thường sau đó ngã người ngất đi, Đình Thâm đưa tay ôm cổ, cả người anh mất hết sức ngã quỵ xuống cứ thế mà nằm cạnh nhau. Bọn họ … ... Đây là ngang trái, là nghiệt, là họa, là tất cả bi ai … Lúc Y Anh tỉnh lại, cả người đã dần khôi phục lại sức, cô còn cảm nhận được bản thân có một sức mạnh trong người, cô chống người ngồi dậy, mơ hồ nhớ lại. Sau đó mặt cô tái đi, môi cắn chặt. Y Anh lặp tức rời giường, vừa đi ra đến cửa thì đã có người bước vào. -Kỷ Dương… -Em tỉnh rồi. Sức khỏe em còn chưa khỏi hẳn, mau nghỉ ngơi đi. -Anh… -Tất cả mọi người đều nhớ lại rồi. Cô gái ngốc, muốn mọi người quên em lắm sao, còn có anh? -Em, Kỷ Dương… Cô đột nhiên không kiềm được mà nhào đến ôm anh, cái ôm này cô đã kiềm nén rất lâu, nước mắt theo khóe mi mà chảy dọc xuống má còn thấm ướt cả áo anh, cô òa khóc như một đứa trẻ nhỏ. Cô mệt lắm, vì sao phải tranh đấu, vì sao không thể sống vui vui vẻ vẻ bên nhau chứ? Quyền lực là thứ gì mà khiến người ta bất chấp đến thế? -Anh đây rồi, xin lỗi đã để em gánh chịu một mình, từ nay, anh sẽ bảo vệ em. Anh vòng tay ôm lấy cô, anh chỉ muốn có thể bảo vệ tốt cho cô không để cô chịu thêm bất cứ đau khổ nào, nhưng mà e là sau này cuộc chiến còn cay nghiệt hơn trước nữa. Tham vọng, chính là thứ giết chết lương tri của một người. -Kỷ Dương, em nhớ anh. Đây có lẽ là lời cô muốn nói nhất trong khoảng thời gian qua, cũng là lời từ tận đáy lòng. Cô nhớ anh, nhớ nụ cười ánh mắt, nhớ cả cái ôm đầy âm áp của anh, nhớ mọi thứ liên quan đến anh. -Anh ở đây. Bọn họ suy cho cùng đều là bị cuống vào vòng xoáy quyền lực, tình yêu có lẽ là thứ đấu tranh lớn nhất lúc này. Yêu, là thứ sức mạnh vĩ đại nhất mà cả thế giới ma cà rồng này đều không hiểu được và ao ước có được. -Kỷ Dương, mọi thứ sẽ không sao đúng không? Em rất sợ, rất sợ sẽ không ôm anh được nữa. -Ngốc quá. Sẽ không có gì xảy ra hết. Đừng lo. Anh sẽ bên em. -Không đâu, Huyết Anh Thạch đã khôi phục sức mạnh, Mộc Miên cũng sẽ tìm đến nó, em sợ sẽ có một cuộc chiến kinh khủng xảy ra. Lòng cô đầy lo sợ, bây giờ mọi thứ lại quay về quỹ đạo cũ, Mộc Miên rồi sẽ cướp cho được Huyết Anh Thạch, mà bà ta cái gì lại không dám làm. -Đừng lo. Thật ra anh cũng nghĩ đến chuyện đó, một cuộc chiến ở thế giới ma cà rồng sẽ xảy ra, Huyết Anh Thạch là thứ mọi người đều muốn có, với người đầy tham vọng như Mộc Miên, chẳng thể nào tránh khỏi chuyện đổ máu hi sinh. Anh không sợ gì cả, chỉ sợ có một ngày, anh không còn bên cạnh bảo vệ được cô. Anh khẽ nhắm mắt, tâm trạng phức tạp tay càng siết chặt cô hơn. Anh muốn lưu giữ khoảnh khắc này, bình yên không ồn ào tranh náo. Mọi chuyện phải kể về ba trăm năm trước, khi ấy Khiết Khiết vốn là dòng dõi quý tộc sớm đã có hôn ước với Uông Tôn, bọn ho từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, trời sinh một cặp mà trong lòng Uông Tôn luôn hướng về Khiết Khiết. Đến khi Khiết Khiết trưởng thành đến tuổi phải thực hiên cuộc giao hôn kia. Nhưng mà trước nay trong lòng Khiết Khiết chỉ xem Uông Tôn là một người anh trai không hề có tình cảm nam nữ chen vào. Cũng vì tò mò về thế giới con người, Khiết Khiết đã vượt qua ranh giới xâm nhập vào thế giới loài người, trong lúc đó lại bị thợ săn ma càng rồng phát hiện thân phận mà truy đuổi cũng là lúc gặp được Y Đoàn tạo nên một nghiệt duyên giữa người và ma cà rồng. Y Đoàn không giống những thợ săn ma cà rồng khác, ông có trái tim ấm áp luôn mong muốn dừng cuộc chiến đấu giữa ma cà rồng và con người, chính vì vậy Khiết Khiết đem lòng mến mộ ông. Khi bị truy đuổi, vì giúp Khiết Khiết thoát khỏi thợ săn, Y Đoàn đã tự mình làm bị thương sau đó nói rằng bị một ma cà rồng làm bị thương đã chạy theo hướng Tây nhằm đánh lạc hướng bọn họ. Khiết Khiết trong lòng cảm kích, lại nói vừa gặp đã yêu, trong lòng nhung nhớ, chính vì vậy hai người bọn họ thường xuyên lén lút qua lại. Cho đến một ngày, Khiết Khiết phát hiện bản thân mang thai. Khiết Khiết biết đứa con này không nên sinh ra, nếu để ma cà rồng biết sẽ truy cùng đuổi tận, cho nên liền hủy hôn với Uông Tôn bảo rằng muốn ngủ đông. Uông Tôn đương nhiên không đồng ý, với Khiết Khiết việc ngủ để thêm sức mạnh là điều không cần, vì cô đã là một ma cà rồng thuần chủng quý tộc, sức mạnh chỉ khi bị tổn hại quá mức mới cần ngủ đến tịnh dưỡng. Chính vì không tin nên Uông Tôn đã lén đi theo dõi Khiết Khiết, phát hiện cô đến thế giới con người còn cùng một người đàn ông sống trong căn nhà ở trên núi. Ghen tị, không cam, Uông Tôn nhất thời thiếu suy nghĩ đem người đến bắt giữ Khiết Khiết. Nhưng tính tình cô ương bướng, một lòng sống chết không đồng ý quay về. Chính vì vậy cả Khiết Khiết lẫn Y Đoàn đều bị bắt về. Y Đoàn thì bị nhốt trong ngục tối, còn Khiết Khiết bị giam lỏng. Chuyện này lan truyền đến tai ma cà rồng hoàng gia, chính vì vậy Khiết Khiết cùng Y Đoàn không tránh khỏi cái chết, tuy nhiên thứ bọn họ nhắm đến là đứa con trong bụng của Khiết Khiêt. Vì tránh xảy ra cuộc chiến đẫm máu, Khiết Khiết trốn đi sau đó tìm đến Ngã Lão bà truyền hết phần sức mạnh vào đứa con trong bụng để nó được ra đời sớm, dẫn đến bản thân mất hết sức mạnh biến thành một con người bình thường và chỉ duy trì được mạng đến ba ngày sau. Sau khi nhìn đứa con chào đời, bà cầu xin Ngã Lão hãy giúp bà cứu Y Đoàn, nhưng ông sớm không màn thế sự điềm nhiên từ chối, lại nói cho bà biết Huyết Anh Thạch có sức mạnh lớn thế nào, chính vì vậy sau khi nghe xong, Khiết Khiết sớm một lòng chỉ còn con đường chết nên liều mạng cướp Huyết Anh Thạch về. Khiết Khiết lẻn vào tòa thành cướp đi Huyết Anh Thạch, lại không nghĩ bản thân có thể chứng kiến một chuyện kinh thiên động địa. Chính là cái chết của Uông Duẫn, có lẽ lúc đó là ông trời đang tạo cơ hội cho Khiết Khiết cướp Huyết Anh Thạch. Huyết Anh Thạch mất tích, Uông Duẫn lại chết, cả hoàng tộc ma cà rồng đều chấn động, bọn họ như rắn mất đầu nháo nhào cả lên, lúc này chính bọn họ cũng đang nghi ngờ lẫn nhau. Khiết Khiết nắm giữ Huyết Anh Thạch cứu thoát Y Đoàn ra cùng nhau đến chỗ Ngã Lão. Y Đoàn sau khi biết Khiết Khiết dùng chính mình để đứa con bọn họ ra đời thì đau lòng tột độ trong lòng cũng chỉ muốn chết cùng bà. Để đứa con của mình thoát khỏi vòng dây tội ác, Khiết Khiết dùng Huyết Anh Thạch ra một lời nguyền giam giữ toàn bộ sức mạnh và phần kí ức của mình cùng đứa con gái của mình chính là Y Anh và việc Huyết Anh Thạch mất đi sức mạnh chỉ khi máu của Y Anh hòa vào Huyết Anh Thạch thì lời nguyền mới phá giải. Lúc vệ binh hoàng gia đến, Y Anh đã được đem đi giấu còn Huyết Anh Thạch đã trở thành một viên đá không hơn không kém, Mộc Miên vô cùng tức giận lập tức hạ lệnh giết chết bọn họ. Có lẽ tình yêu bọn họ là nghiệt duyên, nhưng mà bọn họ nguyện tiếp nối nó. Đến cả khi chết đi, bọn họ vẫn nắm chặt tay không buông. Y Anh thu mình, dường như từng mảng kí ức của mẹ cô đang dần sống lại trong cô, đến khi bừng tỉnh hai mắt sớm đã nhòe nước mắt. “Con gái của mẹ, nếu con tỉnh lại, hãy giúp người xứng đáng lên làm đế vương, hãy nghe theo con tim của con, mẹ chỉ mong con có một cuộc sống bình an.” Bây giờ cô biết phải làm sao khi mà có quá nhiều việc đã vượt qua giới hạn của nó. Cô khẽ gạt đi suy nghĩ, hỏi: -Diêu Ngôn, Đình Thâm anh ấy sẽ không sao chứ? Diêu Ngôn đưa mắt nhìn cô, ánh mắt có chút trầm mặc, lắc đầu. -Cô là thánh nữ, lại hút máu cậu ấy, bây giờ cô là chủ nhân của cậu ấy, có lẽ việc này làm Mộc Miên chỉ muốn giết cô để cứu thoát cậu ấy. Y Anh đã từng làm mọi cách để cứu vãn nhưng càng làm càng rối, chính cô còn thấy bản thân vô dụng. -Anh ấy sao rồi? -Vẫn còn chưa tỉnh. Tôi thấy có lẽ tác động lớn nên dẫn đến hôn mê, để cậu ấy ngủ vài hôm đi. -Ngược lại là em, vừa mới tỉnh lại, trong người có lẽ còn chưa kịp thích ứng, nên cẩn thận sức khỏe. Sầm Kỷ Dương đưa tay ôm lấy cô, cử chỉ đầy âu yếm. Diêu Ngôn cười chát đắng, nhưng vẫn duy trì nụ cười trên môi, nói: “Phải rồi, Y Anh, sau khi tỉnh lại, cô thấy thế nào?” -Tôi không sao, chỉ là chưa quen khi có sức mạnh lớn đến vậy, à phải rồi Diêu Ngôn, Hương Xạ, hình như không phải chỉ pháp sư mới biết được. -Ý cô là? Diêu Ngôn có chút không hiểu, cả Sầm Kỷ Dương cũng vậy. Thật ra trước đó cô đã biết người hại chết cha mẹ anh đều là Mộc Miên, nhưng ai là người điều chế ra Hương Xạ còn là bí ẩn, hôm nay cuối cùng cũng có lời giải đáp. Chính là lúc mẹ cô lẻn vào tòa thành biết được toàn bộ sự thật. -Lúc đó, không chỉ pháp sư mới học cách điều thuốc, dòng dõi quý tộc cũng được học. Chỉ là đến khi Tích Khê chết thì điều luật này mới ngăn cấm. -Ý cô là? Y Anh hít một hơi, lẳng lặng nói: “Nói cách khác, lúc đó cả Uông Duật, Uông Duẫn và Uông Tôn đều được học cách điều chế thuốc này.” -Nói rõ tí đi.-Sầm Kỷ Dương kích động. -Năm đó sau khi Uông Duật đế vương chết, người nào khả nghi nhất ngoài Mộc Miên? Một câu hỏi làm Sầm Kỷ Dương sững sờ, một hồi lâu thì nhíu mày khó tin: “Chú Uông Duật?” -Đúng vậy, năm đó là Uông Duật xé mất trang điều chế Hương Xạ cùng với Mộc Miên điều chế ra nó. -Nhưng, vì cái gì? -Có lẽ anh không biết, Uông Duật yêu Mộc Miên, bọn họ lén lút qua lại nhưng vì tham vọng bà ta hạ độc Tích Khê phu nhân còn sẵn lòng từ bỏ tình yêu để kết hôn với đế vương. Hai tay Sầm Kỷ Dương nắm chặt gân xanh nổi đầy, người chú mà anh kính trọng lại sẵn sàng cùng với người đàn bà độc ác đó hại chết anh ruột mình, thật độc ác. -Anh cũng đừng trách ông ấy, ông ấy yêu bà ta chung quy cũng bị bà ta lừa gạt, sau cùng lại chết dưới tay người yêu mình. Cũng ít năm sau đó Uông Duật qua đời, cũng giống như Uông Duẫn đều do Mộc Miên nói bị thợ săn giết chết, cũng không ai dám nghi ngờ truy cứu thêm. -Chết tiệt, anh phải giết bà ta. -Kỷ Dương, đừng kích động. Em biết anh rất hận bà ta, nhưng mà bây giờ chúng ta đang ở thế bất lợi, manh động chỉ tạo cơ hội cho bà ta thôi. Người phụ nữ này, anh không nghĩ đến bà ta có thể độc ác đến vậy, bà ta sớm đã không có trái tim, là một kẻ tham quyền đến điên. -Mẹ đem toàn bộ kí ức lẫn sức mạnh của mình cho em, nhưng có lẽ bà lại quên mất làm sao để em không bi ai. -Y Anh, bây giờ an toàn của em là quan trọng nhất, em là chủ nhân của Huyết Anh Thạch, không chế được Đình Thâm còn là đứa trẻ lai ma cà rồng và con người, bà ta nhất định sẽ tìm đến em gây nguy hiểm. -Anh đừng lo, em sẽ không sao đâu. Y Anh từng nghĩ dùng sức mạnh Huyết Anh Thạch làm bọn họ quên đi thù hận, nhưng cô sai rồi, Huyết Anh Thạch tuy sức mạnh lớn nhưng phải trả giá bằng cái gì đó, lúc đầu là sinh mệnh của cha mẹ cô, về sau không biết còn ai hi sinh nữa. Một ngày nào mà Huyết Anh Thạch còn chưa hoàn toàn biến mất thì cuộc chiến này không thể dừng lại. -Em muốn tìm chú Uông Tôn. ... Bây giờ nơi ẩn náu an toàn nhất mà bọn họ có thể an tâm chính là nhà của Ngã Lão, cho nên việc liên lạc với Uông Tôn cũng là điều không dễ, Sầm Kỷ Dương phải ngụy trang lẻn vào thành phố để tìm Uông Tôn. -Nhìn xem, sao lại xảy ra chuyện thế này chứ? -Chuyện lớn như thế, tối qua tôi còn cảm nhận được sức mạnh rất lớn. -Đúng đó, hình như Thánh Nữ xuất hiện rồi, nhưng mà lại cảm nhận được có người bị cô ấy hút máu. -Tôi cũng thế, cảm nhận rất rõ ma cà rồng cô ấy hút máu là hoàng tộc nha, còn là thuần chủng cao vạn trượng. Lời đồn xì xầm bàn tán khắp nơi, quả thật tối qua đã xảy ra biến động lớn ảnh hưởng rất lớn đến thế giới ma cà rồng, với loài vật như bọn họ cảm nhận là điều không khó. Chỉ là, nếu để biết được là Đình Thâm bị hút máu, thì có lẽ sẽ có một cuộc chiến diễn ra. Sầm Kỷ Dương đi qua đám đông, bản thân ngụy trang rất kĩ không dễ gì nhận ra. Vệ binh. Sầm Kỷ Dương vội lánh qua một chỗ kín đáo để cho đám vệ binh đi qua, bọn họ còn mồn một hô to sắc lệnh của Mộc Miên: -Hoàng tử Sầm Kỷ Dương câu kết muốn tạo phản, pháp sư Diêu Ngôn dùng yêu thuật chế tạo độc dược cùng với Sầm Kỷ Dương bắt lấy Thánh Nữ và hạ sát hoàng tử Đình Thâm, tất cả ma cà rồng nhìn thấy hai người bọn họ lặp tức áp giải giao cho nữ vương, nếu cứu được hoàng tử Đình Thâm cùng Thánh Nữ sẽ có ban thưởng lớn. -Sao lại như vậy? -Chả trách tối qua lại đột nhiên kinh động tới vậy. Sầm Kỷ Dương khẽ mím môi nắm chặt tay, người phụ nữ này lại đảo lộn trắng đen đem vào tâm trí mọi người chuyển đến ủng hộ bà ta. Anh nhân cơ hội mọi sự chú ý đều đang chuyển vào lời tuyên cáo kia, nhanh chóng bỏ đi.
Chương trước Chương 1 Chương 2 Chương 3 Chương 4 Chương 5 Chương 6 Chương 7 Chương 8 Chương 9 Chương 10 Chương 11 Chương 12 Chương 13 Chương 14 Chương 15 Chương 16 Chương 17 Chương 18 Chương 19 Chương 20 Chương 21 Chương 22 Chương 23 Chương 24 Chương 25 Chương 26 Chương 27 Chương 28 Chương 29 Chương 30 Chương 31 Chương 32 Chương 33 Chương 34 Chương 35 Chương 36 Chương 37 Chương 38 Chương 39 Chương 40 Chương 41 Chương 42 Chương 43 Chương 44 Chương 45 Chương 46 Chương 47 Chương 48 Chương 49 Chương 50 Chương 51 Chương 52 Chương 53 Chương 54 Chương 55 Chương 56 Chương 57 Chương 58 Chương 59 Chương 60 Chương 61 Chương 62 Chương 63 Chương 64 Chương 65 Chương 66 Chương 67 Chương 68
Chương sau