Tô Mị ngồi trong phòng Đình Thâm đúng lúc anh quay trở về phòng.
-Vẫn chưa đi?
-Em, em muốn xem thử anh đã khỏe hẳn chưa?
-Tôi nghĩ cô nên trở về phòng mình đi.
-Anh không thể cảm động được một chút nào sao?-Tô Mị chua xót hỏi
-Cô biết tôi mà, đừng lãng phí thời gian với tôi nữa.
-Tại sao anh có thể đối tốt với một cô gái xa lạ mà với em anh có thể tàn nhẫn đến vậy? Cô ấy chẳng qua là một ma cà rồng bình thường...
-Bởi vì cô ấy là cô ấy, cô là cô. Vốn dĩ đã khác xa nhau rồi.-Đình Thâm lạnh lùng cắt ngang lời cô
-Cô ấy chỉ là một huyết nô mà thôi.-Tô Mị gào thét ủy khuất mà rơi lệ
Tại sao suốt mấy trăm năm qua, cô dù có làm gì cũng không làm anh cảm đo5ng được chút nào kia chứ?
-Dù là thế nào, cô cũng không nằm trong lựa chọn của tôi.
-Anh độc ác lắm.
Tô Mị rơi vào tuyệt vọng bỏ chạy ra ngoài.
Đình Thâm vẫn duy trì bộ dạng lãnh khốc không thèm nhìn theo hay đuổi theo.
Tô Mị chạy xuống khuôn viên đến đài phun nước bất lực ngồi bệt xuống đất úp mặt lên thành đài phun nước khóc.
Tiếng khóc nức nở giữa đêm khuya làm con người ta không khỏi đau lòng.
-Anh đưa tôi đi đâu.
-Buông tôi ra.
Tiếng la hét vang lên áp chế cả không gian, Tô Mị ngẩng đầu trước mặt nhìn thấy đôi nam nữ.
Sầm Kỷ Dương lôi Y Anh đến giữa khuôn viên thì bị cô giật tay lại. Y Anh quay người định bỏ đi thì bị Sầm Kỷ Dương kéo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tuong-hoc-duong/770759/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.