Y Anh đưa Sầm Kỷ Dương trở về nhà, đặt anh nằm trong phòng sau đó cởi áo anh ra dùng khăn ấm lau sạch máu trên người.
Anh dường như rất đau đớn, nỗi đau không ngừng giày vò lấy người anh.
Vết thương này rất sâu, cứa một đường dài sâu tận thịt máu tuôn như trút nước.
-Không phải mọi vết thương đều tự lành lại sao? Sao lần này càng lúc càng chảy máu nhiều vậy?
Cô sợ đến phát khóc, càng lau thì miệng vết thương càng chảy nhiều máu hơn nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của anh, Y Anh rối bời tay chân làm lung tung cả lên.
-Giống như vết thương ban đầu tôi bị.-anh gắng sức nói từng lời
Lúc bị dao bạc cứa trúng anh đã biết loại vũ khí này mới làm anh bị thương được còn có thể giết chết anh.
-Không giống, lúc đó xử lí vết thương cầm máu được sao lần này lại không?
-Có lẽ loại vũ khí lần trước có mức sát thương không lớn.
Khăn cùng thau nước nóng đã nhuốm màu đỏ tươi, Y Anh sợ rằng anh sẽ chết thì nước mắt chảy ra như mưa rơi. Sắc mặt anh kém như vậy cắn răng chịu đựng chắc chắn anh đang rất đau đớn.
Phải rồi, không phải máu của cô đặc biệt với anh sao?
Y Anh nhìn anh sức lực suy kiệt vì mất máu quá nhiều mặt mày trắng toát không thèm suy nghĩ nhiều đã thuận tay đập bể ly nước bằng thủy tinh sau đó dùng miểng bể nhanh chóng cắt vào tay mình.
-Cô, cô làm gì vậy?-anh muốn ngăn cản nhưng đã chậm trễ
Y Anh chịu đựng cơn đau đưa tay đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tuong-hoc-duong/770717/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.