Đó là 1 người đàn ông trung niên , có mái tóc màu bạc , lẽ ra có 1 khuôn mặt trung hậu , nhưng đôi ngươi màu than của ông ta lại cho ta cảm giác như tất cả mọi việc trên đời này đều không đáng lọt vào cặp mắt của ổng . đúng vậy , đó là sự xem thường và trong suốt !
Người này có sống mũi cao , thân hình cao gầy , mặc 1 bộ trường bào màu đen , tay cầm 1 cây trượng gỗ . điều đáng nói là , đỉnh chóp của cây trượng gỗ có khảm 1 viên ngọc màu đỏ thẫm . chỉ nhìn sơ qua thôi đã biết là 1 báu vật bất phàm .
Người này bước đi 1 cách chậm chạp , mỗi bước đi đều rất ngay ngắn rõ ràng , khoảng cách giữa mỗi bước chân không hề sai lệch lấy 1 milimét nào cả . toàn thân trên dưới không chỗ nào không tỏ ra 1 khí chất thoát tục .
Khi ông ta bước tới cách con quái vật còn khoảng 10 bước, bỗng nhiên dừng lại . đôi mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào con quái vật . trong đôi ngươi không hề xảy ra 1 chút dao động gì cả . chỉ im lặng đứng đó . lại đưa mắt liếc nhìn vào Tiền Thế Kiệt đang nằm hấp hối dưới đất . rồi mới bỗng nhiên thở dài 1 tiếng , nói : “ xem ra vẫn chưa quá muộn nhỉ .”
lúc này thì con quái vật đã toàn thân run rẩy , run giọng nói : “ mi …. Mi là …. Là Kadas ….. nghị viên cao cấp của toà thánh ……!!”
trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-trong-cac-vi-than/1007475/chuong-7.html