Không lâu sau đó thì mây giông đã tan, mưa đã tạnh. Trả lại cho mọi người tầm nhìn rõ ràng sau cơn mữa trắng xóa trên đỉnh ngọn đồi.
Alice cũng đã từ cơn mê mà tỉnh lại và khá khó thích ứng với hiện thời hơn là Alexander. Đầu óc cô vẫn còn choáng váng vì sự đột ngột của linh giác nhạy của mình.
Mang cái danh Hime-Miko đến đây chắc chẳng còn là gì nữa rồi nên cô chỉ có nương nhờ Alexander và sự sắp xếp của Phi Linh mà thôi.
Mất khoảng vài giờ không dùng đến bất kỳ năng lực gì.
May mắn thay, mọi người không hề chạm trán với bất cứ Thần Linh nào. Ẩn dật kiểu như này đúng là khá quen thuộc với Phi Linh khi nhiều lúc cậu còn ở quá khứ sinh sự với rất nhiều cao thủ khiến cậu phải chạy bán sống bán chết để trốn được.
Tồn tại là tất cả so với việc mình có ở đỉnh cao nhất hay không, có sống sót là tốt nhất.
“Anh muốn ngủ một giấc quá…” Phi Linh thầm thì. Eriserine nghe được và nói.
“Anh ngủ được à?”
“Xỏ xiên anh quá đấy”
Ngay sau đó mọi người nhìn về phía trước, hiện trong tầm mắt của Phi Linh đã có một thung lũng hình chữ U. Dãy thung lũng bao quanh một hồ nước và có vẻ sẽ đổ ra biển.
Qua khỏi bên kia ngọn đồi và đúng là cơn mưa không hề xuất hiện ở đây.
Có vẻ như tại phía Tây không hề có ngọn đồi nào để luồng gió nóng bị cản lại và cứ thể thổi đến phía
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tien-dao-he-thong/2950413/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.