Dịch: Bùm Bùm
Càng ngày càng gần, vạt váy màu xanh biển xuất hiện trong tầm mắt của TrùngTrùng, phía dưới vạt váy là đôi chân xinh xắn đến không thể nào hìnhdung, được giấu trong đôi giày trắng thêu hoa trắng một màu, giờ phútnày đang tao nhã cất bước chân chậm rãi, từ từ đi đến trước mặt TrùngTrùng.
Trái tim Trùng Trùng chưa từng đập nhanh như lúc này, không chỉ là muốn xông ra khỏi cổ họng mà quả thật gần như muốn nổ tung trong lồng ngực vậy.Nàng ngồi xổm rụt người lại thành một đống dưới đất, không ngừng cầu cho nàng không nhìn thấy mình.
Nhưng sao có thể được chứ? Ước mong mất lý trí này sẽ không thể thành hiệnthực được, bây giờ nàng là một người sống, hơn nữa không dùng pháp thuật để che giấu, lúc nãy nàng căng thẳng quá, quên mất trò ruột của nàng là nữ nhân biến thành đá tảng.
”Xin hỏi ――” Một giọng nói khẽ khàng mang theo nghi vấn vang lên.
Trùng Trùng suýt nữa ngất xỉu, không phải vì giọng nói ấy hay như âm thanhcủa tự nhiên, mà là nàng biết chuyện nàng không muốn đối mặt nhất đã xảy ra rồi. Lúc này nàng thật sự mong sao mình là một con đà điểu, như vậythì sẽ có thể trốn đi, không cần phải nói chuyện với nữ nhân ở trước mặt mình này.
Không thì tảng đá cũng được! Dù gì thì đó cũng là thứ duy nhất nàng biết biến thành!
Nhưng không được, người ta đã đến trước mặt rồi, nếu bây giờ biến thì sẽkhông thể hình dung được bằng bốn chữ “giấu đầu lòi đuôi” mà quả thật là nói dối trắng trợn rồi.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tien-cung-co-giang-ho/1575414/quyen-4-chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.