Mặt nước xao động, sau sự mất hồn ngắn ngủi, nam nhân bên trong trận đã lấy lại tinh thần,khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng bình tĩnh, mặt không cảm xúc lắng ngheTây Bối Liễu Ty tóm gọn tình hình bên ngoài trận và cách tìm mắt trận.
Không một ai biết đến sự hỗn loạn và đau đớn trong tim hắn, bởi vì vừamới đây thôi, nữ nhân trong ngực hắn từng dùng mạng sống của bản thânmình muốn cứu hắn.
Hắn có rất nhiều kẻ chết thay, họ có thểdâng mạng vì hắn bất cứ lúc nào, nhưng không biết vì sao sự cho đi củanàng lại khiến hắn phải bận tâm đến thế này.
Có lẽ bởi vì cảhai vốn nên là kẻ thù của nhau; có lẽ bởi vì nàng làm những việc này màkhông hề muốn có được cái gì từ hắn, chẳng qua chỉ là bản năng; có lẽchỉ bởi vì nàng là người mà hắn quý trọng nhất.
“Sư muội ta sao rồi?” Một giọng nói xa lạ cất to.
Hoa Tứ Hải khẽ vuốt mái tóc đỏ mềm mại của Trùng Trùng, nhỏ giọng nóinhư thể Trùng Trùng đang ngủ, sợ nàng thức giấc vậy, “Thương nặng, trúng độc.”
“Hả! Vậy phải làm sao? Mau cứu muội ấy đi! Sư phụ bảo ta phải bảo vệ muội ấy, vậy mà ta ――”Ôn Đạo Ất trước nay luôn chậm chạpbiến thành sốt ruột, suýt nữa vùi cả đầu vào trong chậu nước.
Trái lại Tây Bối vẫn rất lý trí, vừa mệt mỏi chặn tiểu đạo sĩ sắp phát điên này vừa hỏi với vẻ ngờ vực: “Còn ―― sống chứ?”
Nàng ư? Có thể xem là còn sống không?
Hoa Tứ Hải chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tien-cung-co-giang-ho/1575274/quyen-2-chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.