Dịch: Bùm Bùm
Trăng và sao đã mất đi ánh sáng.
Trước ngực là cơn đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tâm, nhưng Hoa Tứ Hảikhông còn lòng dạ nào để quan tâm đến nó, chỉ dồn pháp lực vào đôi mắt,sốt ruột tìm kiếm bóng dáng ấy.
Nàng mặc trang phục màu đen, mà hắn gần như đã mất hết pháp lực, muốn tìm được nàng trong trận pháp tối đen như mực này quả thật rất khó. May mà hắn đã đảo qua một lượt trênkhông của trấn rồi, lúc quay người lại phát hiện dưới mặt đất phát raánh sáng tím xanh cực kỳ yếu ớt của Khước Tà Kiếm.
Thần kiếmtrời ban rất có tính người này chuyên chém yêu trừ ma, nhưng vào lúc này lại đang không ngừng kêu gọi một ma đầu đến cứu chủ nhân của chúng.
Hắn đáp xuống đất, trông thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang cuộn mình lại khẽ tựa trên thành giếng, trông yếu ớt mệt mỏi như một chú chim nhỏ bịthương vậy. Ôm nàng vào lòng, nàng yên lặng như đã không còn trên cõiđời này nữa, sự chua xót khiến cho cảm xúc kỳ lạ trước nay chưa từngthấy trong tim hắn bộc phát.
Đây còn là nàng không? Đã không phải rồi.
Từ ngày quen biết nàng đến nay, nàng vẫn luôn tràn trề sức sống, đa mưu túc trí, chuyện gì cũng làm theo cảm tính, đủ kiểu thủ đoạn, chưa baogiờ lo nghĩ đến hậu quả, cứ như nàng chính là trung tâm của cả mười châu ba đảo vậy.
Có lúc hắn thấy nàng quá ầm ĩ làm hắn rối loạnkhông yên, quấy nhiễu cuộc sống bình lặng của hắn, về sau nàng càngchiếm cứ cả thời gian về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tien-cung-co-giang-ho/1575272/quyen-2-chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.