Hoa Tứ Hải im lặng hồi lâu, ngoài mặt tuy vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng lồng ngực lại nóng lên, phải dốc cạn sức lực mới mới miễn cưỡng giữ được trái tim giả vờ băng lạnh, tránh cho nó tan chảy, đổ sập.
Từ lúc bảy tuổi bắt đầu có ký ức, hắn chưa từng vì bất cứ chuyện gì, vì bất cứ ai mà do dự, chần chừ, nhưng trên núi Vô Cùng, hắn chần chừ không giết nàng; Ở ven Biển Chết, lại chần chừ không đuổi nàng về.
Tháp Thông Thiên không được dựng lên, chuyện lên kế hoạch nhiều năm bị hủy hoại trong phút cuối, hắn đành phải đi một con đường đầy rẫy hiểm nguy và giết chóc khác để hoàn thành mục tiêu của mình, cho nên sau khi về Tu La Vi Mang hắn chỉ nhốt mình sáu ngày, tự mình trị thương, sau đó vội vàng ra Tụ Quật châu làm việc.
Vết thương nặng của hắn còn chưa lành, vẫn chưa thể bay vượt Biển Chết, chỉ đành đợi trong hắc điếm, để Người Vượt Biển đưa hắn qua, không hề ngờ rằng nha đầu này lại chạy khỏi núi Vân Mộng đến đây tìm hắn, càng không ngờ cả hai lại gặp nhau ở ngay ven Biển Chết.
Nhớ nàng không? Nói không rõ, tất cả đều rất mờ mịt, bao gồm cả ngày chia tay ấy, nàng ngốc nghếch đi theo sau hắn, tim hắn yếu đuối đến mức mất hết tất thảy sát ý. Bây giờ nếu không gặp nàng, chắc chắn nàng sẽ chạy đến Tu La Vi Mang thật, lúc ấy, e là sẽ bị băm thành trăm mảnh.
Nàng không muốn hắn chết? Hắn cũng đâu hơn kém gì, cũng sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tien-cung-co-giang-ho/1575217/quyen-2-chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.