Chạy? Á, nàng cứ luôn tính toán chuyện bỏ chạy, nhưng lúc chuyện đó xảy ra thật thì lại bỗng có chút không nỡ. Nàng không hề có cảm giác mình thuộc về thế giới này, sau khi gia nhậpphái Thiên Môn rồi không phải bị nhốt ở Tử Trúc Lâm thì chính là bị nhốt ở động Côn Ngô Liên Thiên, thời gian tự do có hạn cũng trải qua trongnguy hiểm căng thẳng, ngay cả ngọn núi Vân Mộng này cũng chưa có đi dạocho tử tế, số người giao thiệp cũng rất ít. Nhưng bốn đại sư thúc rấtkhoan dung nàng, đệ tử bát kiếm cũng thật sự xem nàng là người một nhà,Ha đại thúc càng không cần phải nói.
Sự quan tâm và yêu thương của hắn dành cho Trùng Trùng gần như là không vì lý do gì cả, từ lúc nàng rơi từ trên trời xuống bụi hoa, hắn đã bắtđầu che chở cho nàng, thậm chí dùng cả mạng sống để bảo vệ nàng. Mặc kệlà vì cái gì đi nữa, nàng làm sao có thể quả quyết bỏ đi được?
Nếu như nàng là một người lạnh nhạt ích kỉ thì tốt rồi. Đáng tiếc, nàng không phải!
“Nha đầu, bây giờ chẳng phải là lúc nên chần chừ.” Ha đại thúc thấyTrùng Trùng im lặng, vội vàng khuyên bảo: “Không phải là trục xuất conkhỏi phái Thiên Môn, chỉ là để con tạm lánh đi. Con hãy yên tâm, chưởngmôn sư huynh chắc chắn sẽ nghĩ ra cách giải quyết thích đáng, đến lúc đó con sẽ có thể quay về.”
Trùng Trùng khó xử liếc nhìn đôi tay mình.
Lúc này Ha đại thúc mới thấy vòng mẹ của Liên Liên Khán được TrùngTrùng nắm chặt trong tay, kinh sợ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tien-cung-co-giang-ho/1575213/quyen-2-chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.