Trùng Trùng thấy Vạn Sự Tri nói cũng đúng, nếu Dương lão đầu thật sự ngủm củtỏi rồi, chắc chắn nàng sẽ bị chôn cùng, hơn nữa xét tình hình cho tớihiện tại cũng chưa có ai tới thăm hỏi và thẩm vấn nàng thì khả năng nàyrất lớn. Nàng hơi sợ, nàng chỉ tự vệ theo bản năng, không phải là muốn giếtngười, nhưng mà chuyện đến nước này, hối hận cũng vô ích, chỉ đành nghĩcách khắc phục hậu quả. Nhưng loại chuyện bỏ trốn này, nói thì dễ mà làm thì khó.
Trước tiên không nói tới việc chạy ra rồi có tỷ lệ bị bắt về lớn baonhiêu, riêng chỉ nói tới núi Vân Mộng có rất nhiều kết giới phòng ngự,đệ tử phái Thiên Môn cũng chia ra từng nhóm liên tục tuần núi, lúc nàngchưa bị thương, không có ai đi theo cũng chạy không ra, huống chi bâygiờ còn thân mang thương thế, không có tới chút sức lực.
Nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cách để bỏ trốn, buồn rầu, lolắng, cơn đau trên người cùng lúc ập tới, mặc cho nàng cực lực chịuđựng, vẫn là không khỏi hừ nhẹ ra tiếng, mồ hôi trên trán từng giọt giọt lăn xuống.
Hoa Tứ Hải ―― Hoa Tứ Hải ――
Nàng gọi thầm tên hắn, tưởng tượng nàng đang nằm trong vòng ôm ấm ápcủa hắn, giảm bớt đau đớn trên phương diện tâm lý. Đang lúc không ngừnglẩm nhẩm, bỗng cảm thấy trong động đá có tiếng tay áo phất gió, một bóng người bay về phía nàng với tốc độ cực nhanh.
Hắn nghe được tiếng gọi của nàng, tới cứu nàng sao?
Trùng Trùng miễn cưỡng ngồi thẳng người nhìn, nước mắt chẳng biết saolại mau chóng làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-tien-cung-co-giang-ho/1575210/quyen-2-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.