Sau một khoảng thời gian chuẩn bị mọi thứ, cả nhóm của Trần Hoài Nam đã lập tức lên đường đến trường. Vì lần này bọn họ phải đi phương tiện giao thông công cộng nên Lily đã bị rất nhiều người nhận ra kể cả khi cô bé đã cố gắng che giấu, đâm ra Trần Hoài Nam phải thật vất vả mới có thể bảo bọc cô bé cho đến khi bọn họ đặt chân đến trường.
"Kiểu này chắc mình phải mua xe riêng đi luôn quá" Trần Hoài Nam hai tay chống đùi, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi cực kì: "Lily nhà ta được yêu quý là chuyện tốt... Cơ mà cứ thế này thì vất vả quá. Chắc mình phải nghĩ cách giải quyết vấn đề này thôi"
"Mua xe đi anh!" Lily cực kì ủng hộ sáng kiến nhất thời của Trần Hoài Nam: "Chỉ cần có xe riêng, chúng ta liền có thể đi lại thoải mái hơn, đồng thời cũng khỏi sợ bị người ta dòm ngó với ý đồ xấu nữa!"
Theo cách nói này, có lẽ vừa nãy Lily đã nhìn thấy có rất nhiều người nảy sinh ý đồ xấu với mình, thành ra hiện tại cô bé đã bắt đầu có một chút sự cảnh giác.
"Mua xe là một chuyện, còn lái được hay không lại là một câu chuyện khác. Muốn có xe riêng phải giải quyết nhiều vấn đề lắm, không đơn giản như em đã nghĩ đâu"
"Ồ..." Lily cúi đầu tiếc nuối thành tiếng.
Bất quá cũng chỉ ngay sau đó, cô gái nhỏ đã lập tức phấn khởi trở lại: "Nghĩ lại thì đây cũng là lần đầu tiên em được đến trường một cách tử tế đó~ Mặc dù ở thế giới cũ em cũng từng đi qua một vài lần nhưng phần lớn nguyên nhân đều là vì sứ mệnh của em thôi. Tuy nhiên lần này, em sẽ đến trường với thân phận là một học sinh chân chính!"
Vừa nói, cô bé vừa nắm hai tay nhỏ lại trông tựa như đang tự cổ vũ bản thân. Tóm lại là đáng yêu cực kì! Hết!
"Trước đó cậu nên nghĩ cách giải thích với cái đám láo nháo kia đi đã. Nếu bọn họ mà biết nàng thiên sứ dễ thương kia đang sống cùng một mái nhà với cậu thì kiểu gì họ cũng sẽ làm rùm beng lên cho coi"
Vừa nói chuyện, Himiko cũng vừa khoanh tay lại, khoé miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười trông như đang cười trên nỗi đau của người khác.
"Ờ nhỉ...?"
Vừa mới nói dứt câu, một thanh âm quen thuộc ẩn chứa tràn đầy năng lượng tích cực liền đã vang lên bên tai ba người họ, làm cho Trần Hoài Nam lập tức tái mặt: "Ui, Himiko với anh bạn Nam kìa~ Sao hai cậu đến sớm thế~ À từ từ đã"
"Edgar, cậu đúng là Tào Tháo!"
Tuy nhiên, Edgar hoàn toàn không quan tâm đến câu mắng chửi của Trần Hoài Nam, chỉ chòng chọc nhìn về phía cô bé nhỏ nhắn đang nấp sau lưng cậu ta.
Mất khoảng mười giây hoàn thành chu kì phản xạ, Edgar mới lớn tiếng kêu lên một cách cực kì kinh ngạc: "Ối trời ơi! Thiên Sứ Trắng! Thật không ngờ tôi lại may mắn gặp được em ở đây! Kể từ cái ngày tôi lắng nghe giọng hát của em, tôi liền đã..."
"Câm mồm!"
Không đợi Edgar kịp nói hết câu, Trần Hoài Nam đã dứt khoát chạy tới tung một cước đá thẳng mặt đối phương, cứ như thể cậu ấy muốn chặn họng Edgar trước khi cậu ta nói ra điều gì đó thật khó nghe.
Bất quá Edgar vẫn đủ tỉnh táo để né đòn, lại còn làm ra một vẻ mặt khinh bỉ: "Này, giữ Thiên Sứ làm của riêng là không tốt đâu nhé! Cậu không biết em ấy bây giờ đang hot như thế nào đâu, là thiên thần nhỏ của cả cộng đồng mạng luôn đấy!"
"Em ấy không thuộc về ai hết, chỉ vậy thôi" Trần Hoài Nam thu chân trở về, đồng thời bắt đầu lộ ra bộ mặt xấu xa của mình: "Không ngại nói cho cậu biết luôn, hiện giờ Thiên Sứ của lòng cậu đang sống chung với tôi đấy. Và tất nhiên, người đã tốt bụng đăng tải video ấy lên cho mọi người thưởng thức cũng chính là tôi"
Edgar chết lặng: "Hả..."
Trần Hoài Nam cười nhếch mép hất hất cằm lên, điệu bộ khiêu khích thấy rõ: "Làm sao nào? Có tức không? Có cay không? Tôi được ngắm em ấy mỗi ngày đấy, tôi được em ấy gọi thức dậy vào mỗi buổi sáng đấy, tôi được chơi game cùng em ấy vào mỗi buổi tối luôn đấy~ Liền hỏi cậu có thấy tức không? Có thấy ghen tị hay không?"
Edgar: "..."
Lily đỏ mặt: "Anh ơi..."
Himiko một tay vỗ trán, trong vô thức ngẩng đầu nhìn lên bầu trời: "..."
Lại mất thêm mười lăm giây hoàn thành chu kỳ phản xạ, Edgar bỗng nhiên nghiến răng, từ đâu lấy ra một con phóng lợn... Cũng không hẳn. Đó chính xác là một cây thương đã có phần hoen gỉ nhưng vẫn toát lên ánh kim đẹp mắt, đủ sức để đâm một người bình thường chết cả trăm lần.
"Kẻ dơ bẩn, mau nhận lấy cái chết!"
Dứt lời, Edgar lập tức lao vào xiên Trần Hoài Nam tới tấp, hoàn toàn không có vẻ gì là nương tay, ngược lại ánh mắt của cậu ta còn đang thể hiện mong muốn được đâm đối phương một vạn cái lỗ!
Trần Hoài Nam cười sằng sặc đón đỡ, đồng thời còn luôn miệng khiêu khích Edgar trong khi đối phương thậm chí còn chẳng có cơ hội chạm vào người cậu.
Để có thể tránh né mượt mà như vậy, dĩ nhiên là Trần Hoài Nam đã phải luyện tập khá là nhiều. Nếu như không phải đảm nhận công việc bảo mẫu cho hai người kia thì có lẽ cậu sẽ còn tiến bộ hơn thế nữa... Bất quá được nhiêu đây đã là rất tốt rồi.
Cơ mà... Cái điệu cười quỷ dị đó làm đến cả Lily cũng bắt đầu có chút nghi ngờ liệu cậu ta có thực sự tốt bụng như những gì cô ấy đã từng chứng kiến hay không rồi.
"Chị ơi, bình thường ở trường anh ấy có xấu tính như thế hay không?" Lily hỏi.
Himiko xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi chân thành trả lời: "Thi thoảng cậu ta sẽ trở nên xấu tính như vậy. Nhưng chỉ là thi thoảng thôi em ạ. Bình thường thì cậu ta sẽ chỉ lầm lầm lì lì ở một góc, chỉ khi ai đó chủ động kiếm chuyện thì cậu ta mới chịu phản ứng... Nói chung khá là hướng nội"
"Hướng nội hả..." Lily nhìn xem Trần Hoài Nam cười đểu, khoé miệng co giật: "Em không cảm thấy một kẻ xấu xa như vậy trông giống một người hướng nội đâu"
Himiko: "Công nhận..."
Không lâu sau, những bạn học khác cũng dần dần có mặt, thế rồi họ cũng giống như Edgar. Sau khi nghe chuyện giữa Trần Hoài Nam cùng Lily xong, cả bọn đã ngay lập tức bắt tay lao vào tẩn hội đồng cậu ta một trận. Mãi cho đến khi Himiko vì không nhìn nổi nữa đành phải ra tay ngăn cản thì cả bọn mới chịu thôi.
Chỉ hơn một tuần nghỉ ngơi thôi thì chẳng đủ để làm ra bất kì sự thay đổi gì. Cái lớp này vẫn cứ là ồn ào náo nhiệt như cũ!
"Thật không công bằng, tại sao thiên sứ lại chọn cậu ta chứ..."
Trần Hoài Nam khoanh tay, tỏ ra nghi hoặc lẫn cười cợt: "Ai bảo các cậu từ chối yêu cầu của thầy ấy làm gì? Gặp các cậu đồng ý từ sớm thì làm gì đến lượt tôi?"
"Tụi tôi đâu có biết cái người thầy ấy nhờ nuôi hộ lại đáng yêu đến thế này đâu! Cậu biết đấy, chả ai trong cái lớp này muốn nhìn thấy mặt thầy ấy cả... Tóm lại là tụi tôi lúc đó chỉ muốn đuổi ổng về càng sớm càng tốt mà thôi. Nếu mà chúng tôi đủ kiên nhẫn để quan sát thì đúng rồi đấy, chả đến lượt cậu đâu! Ôi..."
Bố cái lũ simp, nghèo đến vậy rồi mà vẫn đòi nuôi gái! Muốn chết đói lắm hả?
Tôi đây trước đó đã phải gánh muốn gãy lưng chỉ riêng vấn đề chi tiêu thôi đấy! Cũng may là về sau hai người đó đã tự giải quyết được chuyện này rồi. Bằng không... Cả ba sẽ phải chết đói mất.
Thật đau đớn thay, từ một trụ cột, Trần Hoài Nam bỗng chốc đã trở thành kẻ sở hữu năng lực tài chính kém cỏi nhất trong nhà. Hiện giờ nhìn sơ qua thì cậu trông chả khác gì ôsin cho hai người đó cả...
Aiz, đúng là đời. Lên voi nhanh xuống chó cũng nhanh không kém ha...
Mà thôi, nếu là hai người họ thì cho dù cậu có làm ôsin cậu cũng thấy cam lòng.
Cùng nhau trở về lớp học, cả nhóm bạn đều không có trao đổi về những gì họ đã làm trong suốt một tuần qua. Thay vào đó, bọn họ lại đang bàn bạc với nhau xem hôm nay họ sẽ đánh thầy Phong theo kiểu nào cho hiệu quả nhất... Vì dù sao thì hôm nay cũng là buổi học cuối cùng trong năm rồi, kiểu gì lão ta cũng sẽ lôi cả bọn ra dần tơi tả một trận cho coi!
Lớp cá biệt còn lạ gì thầy Phong nữa?
Ngắn gọn mà nói thì sau một tuần trôi qua, thực lực của mỗi thành viên trong lớp cá biệt đều đã có sự tiến bộ nhất định. Do đó, phong cách chiến đấu của họ cũng sẽ phần nào phát sinh sự thay đổi, dẫn đến chiến thuật tác chiến cũng bắt buộc phải thay đổi sao cho phù hợp.
Mà lại, nếu không bàn chiến thuật mới thì lão ta sẽ bắt bài cũ mất. Tóm lại là không thể không bàn bạc thật kĩ được!
"Nói đi cũng phải nói lại, bây giờ đội hình của chúng ta đã xuất hiện một biến số l..."
Edgar còn chưa kịp nói xong thì lại bị Trần Hoài Nam ra tay chặn họng với ánh mắt đầy sát khí: "Cậu định rủ rê em ấy đánh nhau với thầy Phong đúng không? Đừng có mơ! Cậu có thể đủ nhẫn tâm để làm điều đó, nhưng tôi thì tuyệt đối không để em ấy bị lão ta đánh đến kiệt sức đâu!"
Cả lớp cá biệt nhao nhao gật đầu.
"Mọi người bảo bọc em thái quá rồi đó" Lily hai tay chống nạnh, ra vẻ rất chi là "tức giận" nói: "Trông em vậy thôi chứ em đã gần nghìn tuổi rồi đó! Mà lại, coi như là tất cả các anh chị hợp sức lại cũng không đánh bại được em đâu! Em mạnh lắm đó!"
Khả ái.
Bất quá...
"Vấn đề không nằm ở chỗ em có mạnh hay không... Mà vấn đề lại nằm ở chỗ đối thủ của chúng ta bây giờ là thầy Phong" Trần Hoài Nam khẽ thở dài, lại nói: "Sao hôm nay em máu chiến quá vậy em? Bộ em hết sợ cái người đó rồi hả em?"
"À..."
Lily như sực nhớ lại chuyện gì đó, dáng vẻ oai hùng ngay lập tức thu liễm lại, trở thành một con mèo nhút nhát nấp ra sau lưng Himiko: "Em lỡ miệng, có chết em cũng không đánh nhau với kẻ đó đâu!"
"Em đổi ý nhanh quá đấy" Himiko dùng ngón tay chọc chọc má Lily.
"Biết sao được..."
"Mà, về chuyện em sẽ bị đánh hay được ngồi chơi còn phụ thuộc vào quyết định của thầy ấy nữa. Anh trai ngốc của em có thể đang cố tìm cách bảo vệ em... Nhưng nếu như thầy ấy thực sự muốn đánh em, cậu ta cũng sẽ chẳng thể làm được gì đâu"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]