Người cứu ta … chẳng phải là nam thần tiên lúc trước ta gặp trên thiên đình sao?!
Nam thần tiên không hề chần chừ, thấy chúng ta sắp trôi lên mặt nước, lậptức niệm quyết, nhất thời ta và hắn lao ra khỏi nước, lập tức bay vàokhông trung, nhảy lên đám mây lành, rời khỏi thần đảo thượng cổ CùngChâu.
Ta vốn mặc xiêm y nhạt màu mà nay vết máu loang lổ khắp người, nhìn rấtnhếch nhác. Nam thân tiên giục mây lành bay nhanh hơn rồi quay sang hỏita: “Ngươi bị thương nặng lắm không?”
Ta nhếch miệng cười thân thiên với hắn: “Bình thường, bình thường, nếu không ngươi cũng chọc mấy lỗ trên người thử xem?”
Nam thần tiên giục mây lành bay nhanh hơn chút nữa, sau đó thấy dưới châncó một hòn đảo liền ngừng lại, đặt ta dựa vào một gốc cây.
Hắn dùng tiên quang cầm máu chảy ra từ những lỗ thủng trên người ta, vừalàm vừa nói: “Không thể tưởng tượng được một cô gái như ngươi lại đếnchốn Cùng Châu hiểm ác. Nếu không phải ta tình cờ đi ngang qua, thấynước quanh Cùng Châu chuyển động khác thường thì ngươi sớm đã vùi thântrong bụng nhện vương rồi.”
Ta vội vàng sờ sờ ngực, lấy ra một bó hoa cỏ to, cẩn thận tìm kiếm, cuốicùng tìm thấy cây cỏ nhỏ lá vừa tròn vừa nhọn, đưa tới trước mặt namthần tiên, nói: “Ta hỏi ngươi, đây có phải là cỏ Ngưng Lộ không?”
Nam thần tiên do dự một chút, hỏi: “Ngươi hái nó ở đâu?”
Ta nói: “Ở cạnh nước.”
“Vậy thì chắc là phải.” Hắn nói, “Cỏ Ngưng Lộ được mãnh thú Cùng Kỳ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-quan-moi-vao-ro/2160650/chuong-66-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.