Mỗi lần Lê Thị thoa thuốc lên miệng vết thương Trần Thị đau đớn không thôi, nhưng nàng vẫn nhịn đau cắn chặt răng không phát ra tiếng.
Lê Thị thở dài nói: "Tỷ đừng nhịn đau, trước mặt muội có gì phải giữ, cứ hét to lên chịu đựng kiểu này không giống tính cách tỷ chút nào."
"Không đau, cho dù đau ta cũng không la hét... Những ngày bị nhốt trong đó ta hiểu được một chân lý, không cần phải tỏ ra đáng thương vì cũng chẳng có ai thương hại mình, muốn sống ra khỏi đó thì phải thật kiên cường, cho nên khi bị roi quất lên người ta vẫn không rên dù chỉ một tiếng", Trần Thị nở nụ cười chua xót nói.
Lê Thị lại không lên tiếng, nàng im lặng lắng nghe Trần Thị kể hết những ngày tháng đau khổ mà nàng ta đã chịu đựng, Trần Thị lại rất tỉnh táo nói: "Nhục hình vẫn không đau bằng chuyện ta bị hàm oan, Ngô Thị lần này đã dạy ta rất nhiều thứ, nếu có cơ hội ta cũng muốn cho ả nếm trải thử mùi vị ăn cơm trắng chang bằng nước mắt đó."
Lê Thị nghe xong lại lo lắng nói: "Tuyến tỷ đừng làm mấy chuyện dại dột, tỷ hiện tại không thể đấu với ả ta, em trai ả ta đang là tướng lãnh đắc lực bên cạnh Ông hoàng, tỷ còn đấu với ả chẳng khác nào lấy trứng chọi đá."
"Muội yên tâm ta không ngu đối đầu trực diện với ả, ta muốn chờ, chờ tới ngày ả ta từ trên cao mà rơi thẳng xuống đất, dẫm đạp ả dưới lòng bàn chân như vậy mới rửa sạch nổi nhục nhã
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-phi-truyen/1727804/chuong-99.html