Chương trước
Chương sau
" Tỷ tỷ a~"_ Hỏa Phụng choàng một áo khoác to đen bên ngoài, vừa thấy Nhạc Phượng Hy liền cởi bỏ mũ áo xuống nhào vào ôm nàng.
" Vất vả cho hai người rồi"_ Nàng vuốt nhẹ đầu Hỏa Phụng, mắt hướng nhìn Dương Hàn Long đi sau.
" Tỷ tỷ, Chung Mạch cùng đám người của Chung gia đã đến rồi"
" Làn thế nào mà dụ bọn họ đến đây được vậy?"_ Lý Minh Hiên hỏi.
" Ta đã nhờ Hỏa Phụng cùng Hàn Long đến giả trang thành thích khách do Lâm gia thuê gây náo động Chung gia, dụ chúng chạy đến đây..."_ Nàng giải thích.
" Nghe đồn Chung gia chủ rất tinh ranh, không lẽ ông ta dễ dàng bị lừa như vậy a"_ Vương Lạp Nguyên không thể ngờ.
" Tất nhiên nếu đơn giản như vậy thì không thể được rồi... nhưng ta còn cho thêm một thứ hỗ trợ"
" Ta đã phóng linh hỏa đốt cháy kho hàng và lương thực của Chung gia sau đó Long ca tạo luồng gió mạnh có cho thêm Mê Ảo Trì để tạo ảo giác, làm tâm trí mọi người mơ hồ trong thời gian nhất định. Đám ngu ngốc đó cứ ngỡ gió nổi lên chỉ để dẫn lửa cháy sang các chỗ khác nên không ai cảnh giác mà hít phải..."_ Hỏa Phụng kể lại tình hình.
[Tốt nhất là không nên đối đầu với đám người này.
Thật may mắn khi bọn hắn có quan hệ tốt với nàng chứ không ngu ngốc làm kẻ thù của nàng]
Vương Lạp Nguyên và Lý Minh Hiên nhìn nhau cùng một suy nghĩ...
....................................................................
" Mau đến dập lửa bên kho, còn các ngươi mau dập bên này!!! Khốn khϊếp! Các ngươi đều là đồ vô dụng!!!"_ Lâm Hoành vô cùng tức giận, chân đạp đá vài nhân hạ dưới chân.
Không ngờ lại có người cả gan đến hành thích Lâm gia. Ông chắc chắn chúng rất mạnh... bọn chúng lẻn vào đốt cháy và phá hủy Lâm gia mà không hề phát ra động tĩnh nào, giống như âm hồn xuất hiện bất ngờ mà biến mất không để lại dấu vết.
Ông nhớ có bao giờ ông lại gây mâu thuẫn với thế lực mạnh nào đâu?
Khoan đã?! Là Chung gia!!!
Chính là Chung gia đã gây chiến với ông!!!
Lâm Hoành tức giận cầm kiếm gϊếŧ chết đám nhân hạ mà ông đạp dưới chân...
Linh Mộng vẫn chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn mà run rẫy, sắc mặt tái nhợt, quần áo ngủ đã dơ bẫn vì khói than... bao nhiêu là gia tài của bà, giấy tờ của bà đều thành tro bụi cả rồi, bà mất hết tất cả rồi... may là Tuyết nhi của bà đã được đưa đi điều trị, hiện không có trong phủ nếu không sẽ bị chết cháy ở đây rồi...
" Báooo!!"_ Một gia đinh hấp tấp chạy vào.
" Chuyện gì?"
" Bẩm lão gia! Đám người Chung gia đang đến trước cổng phủ ta"
" Được!!! Ta chưa đến tính sổ bọn chúng nay chúng lại tự dẫn xác đến đây... Các ngươi đi theo ta!!! Ai là người của Chung gia đều phải gϊếŧ không tha!!!"_ Lâm Hoành nghiến răng đầy tức giận.
Chung Mạch cưỡi chiến kỵ dẫn đầu đoàn lính đều là Kiếm Vương, Linh Vương trở lên...
" Lâm Hoành, tên khốn nhà ngươi mau ra đây!!!"_ Chung Mạch la lớn.
Cạch! Rầm!!!
Cổng Lâm phủ bật mở ra, hai hàng lính dài chạy ra hướng kiếm, giáo về phía đám Chung gia...
Lâm Hoành hiên ngang bước ra, trên mặt vẫn không giấu sự tức giận tột độ...
" Chung Mạch! Ngươi dám vu oan Lâm gia ta, ta còn chưa tính sổ với ngươi. Vậy mà ngươi cả gan dám tấn công phủ của ta... ta sẽ cho ngươi biết thế nào là ngu ngốc khi công khai chống đối Lâm gia ta!!!"
Lâm Hoành phất tay ra hiệu cho lính tiến đến đánh..., ông còn triệu hồi thêm Hồng Chu và một con Hỏa Điểu to lớn...
" Hừ! Nếu ngươi không gây sự ta trước thì sẽ không có ngày hôm nay! Ngươi chịu chết đi!!!"_ Chung Mạch cũng triệu hồi con Tích Lang và Hoàng Ưng, tay cầm một thanh kiếm có khảm viên hồng ngọc, dường như viên ngọc ấy chính là sức mạnh chủ chốt của thanh kiếm...
Cả nhóm Nhạc Phượng Hy ngồi trên mái nhà không xa nơi chiến đấu để tiện xem kịch vui...
" Này! Mọi người thấy thanh kiếm kia như thế nào?"_ Nàng chỉ tay về phía thanh kiếm trong tay Chung Mạch.
" Hửm?! Thanh kiếm đó có gì đặc biệt sao?"_ Vương Lạp Nguyên nhướn mày lên hỏi.
Nàng không trả lời hắn mà nhìn hắn khinh thường...
" Thanh kiếm đó hẳn là một bảo vật hiếm thấy, nó tỏa ra lượng linh lực khá mạnh lại rất nồng đậm..."_ Lý Minh Hiên vừa quan sát vừa nhận xét.
" Không ngờ Chung gia lại sở hữu một bảo khí tốt như vậy. Thật tiếc!"_ Vương Lạp Nguyên nhìn thanh kiếm tỏ vẻ tiếc nuối.
" Bảo khí tốt chắc hẳn cũng không phải của ông ta đâu! Ta nghe nói Chung gia lâu nay hay hống hách, ức hϊếp người quá đáng, thường xuyên cướp đoạt tài sản, ruộng đất của người dân một cách công khai"_ Lý Minh Hiên nói.
" Ác giả ác báo... ông ta cướp của ngưòi khác, chúng ta cướp lại của ông ta cũng là lẽ thường tình hợp lý"_ Nàng chống cằm nói.
" Ngươi thích thanh kiếm đó?"_ Vương Lạp Nguyên hỏi.
" Không. Ta chỉ là cảm nhận được thanh kiếm ấy... nó không thích phục tùng Chung Mạch nên ta muốn thành toàn cho nó thôi~"
" Ngươi đùa à?! Kiếm mà ngươi cũng hiểu tâm trạng được à?"
" Kiếm mạnh luôn thích chọn chủ mạnh... đó là chấp niệm của người luyện kiếm truyền vào nó"_ Lãnh Minh Dực âm trầm nói.
" Ta đồng ý với ngươi. Nếu là ta thì cũng mong tìm được chủ nhân hữu duyên phù hợp thay vì bị người vô dụng vấy bẩn nó"_ An Chiếu gật gù.
" Vậy... chúng ta thử làm cướp đi, cướp hết tài sản của bọn chúng luôn"_ Vương Lạp Nguyên hớn hở nói.
" Chuyện này vui đấy!"_ Nàng nháy mắt nói.
Hehehehe... hàng loạt ánh mắt gian xảo hiện lên trong đêm...
....................................................
Cuộc chiến đấu của Lâm gia và Chung gia cũng sắp đến hồi kết.
Hai bên không phân thắng bại, đều có người bị thương, bị chết.
Lâm Hoành và Chung Mạch đều bị đả thương trầm trọng...
Keng! Xoẹt! Kenggg!
Tiếng kiếm ma sát vào nhau tạo nên âm thanh chói tai. Lâm Hoành bị đâm xuyên hông, máu chảy không ngừng, tay phải cầm kiếm cố chống đỡ... không ngờ trong tay Chung Mạch lại sở hữu loại bảo khí mạnh như vậy.
" Hahaha... Lâm Hoành! Hôm nay sẽ là ngày dỗ của ngươi!!!"_ Chung Mạch khóe miệng học máu nhưng vẫn điên cuồng tấn công Lâm Hoành.
Lâm Hoành bị hất thanh kiếm ra khỏi tay, ông liền nhanh trí lấy trong áo ra một túi vải nhỏ... sau đó tay nhanh chóng bóc nắm bột trong túi thảy vào mặt Chung Mạch.
Aaaaaaa... mắt ta!!!!
Chung Mạch ôm đôi mắt lại la lên đầy đau đớn, hai dòng máu đỏ lăn dài lên má...
Lâm Hoành cười man rợ nhìn Chung Mạch đau đớn... sau đó đứng dậy nhặt lấy thanh kiếm của Chung Mạch.
Bảo vật tuyệt vời thế này mới hợp với ông, chỉ thuộc về ông!!!
" Ngươi chống đối ta thì đã nghĩ đến kết cục này chưa? Ngươi nói sai rồi~ hôm nay không phải là ngày giỗ của ta mà là của ngươi!!!"
Phậppp!!!!
Lâm Hoành đâm kiếm thẳng vào tim Chung Mạch.
" Lâm... Hoành... sau này... ngươi... cũng... sẽ... có... kết cục...như ta... mà thôi...hahaha..."_ Vừa nói xong liền gục xuống chết không nhắm mắt.
" Hừ! Ngươi nghĩ ta giống ngươi sao? Tức cười! Không ai có thể diệt được ta! Ai ngu ngốc dám chống đối ta đều sẽ có kết cục bi thảm như ngươi thôi"_ Lâm Hoành lấy kiếm đâm thêm nhiều nhát vào xác Chung Mạch sau đó đá đi.
Vụt!!!
Bỗng có loạt hắc y nhân xuất hiện...
Cảnh tượng hiện tại rất chi là "ngầu"!!! ?
Có 7 hắc y nhân bịt kín mặt trong đó...
...có 2 tiểu hắc y nhân ???...
... 2 tiểu hắc y nhân được cõng trên vai hai đại hắc y nhân...?
" Hình như chúng ta xuất hiện không hoành tráng như tưởng tượng nhỉ?!"_ Vương Lạp Nguyên nói nhỏ cho cả nhóm nghe.
Nhạc Phượng Hy thở dài... làm sao hoành tráng được khi mà mang theo hai đứa trẻ cùng làm cướp chứ???
Thôi kệ! Không cho hai đứa nó tham gia thế nào chúng cũng làm loạn cho xem! >_
" Các ngươi là ai? Đến đây làm gì?"_ Lâm Hoành chỉa kiếm về phía bọn nàng.
" Bọn ta đến đây để cướp! Các ngươi liệu hồn thì giao hết tài sản ra đây!!!"_ Hỏa Phụng ngồi trên vai Dương Hàn Long nghênh mặt lên nói với Lâm Hoành, tay nhỏ cầm thanh đoản đao quơ qua quơ lại.
" Hahahaha...Cướp??? Dựa vào các ngươi mà muốn cướp đồ Lâm gia ta sao? Nực cười!"_ Lâm Hoành cười phá lên.
" Vậy thử xem bản lãnh của ai hơn nào~ là ngươi gϊếŧ được bọn ta hay là bị bọn ta cướp được đồ đi"_ Nàng nhếch miệng nói.
Lâm Hoành chợt cảm giác tên hắc y nhân này đã từng gặp qua ở đâu thì phải?!
Vô lý! Ông làm sao quen biết đám người thấp hèn này chứ???
Mặc dù bây giờ ông đang bị thương nặng, vết thương ở hông cũng đã cầm máu nhưng ông đã dần kiệt sức... nhưng ông tự tin, xử lý hết đám ngu ngốc này không cần đến một khắc.
Lâm Hoành lấy trong người ra lo dược đổ ra một viên Hồi Hoàn Đan rồi ngửa cổ uống...
" Đám ngu ngốc các ngươi chịu chết đi!!!"
Lý Minh Hiên làm tiên phong rút kiếm ra đánh với Lâm Hoành.
Vương Lạp Nguyên cõng An Chiếu trên vai cùng với Dương Hàn Long xử lý mấy tên thủ vệ
Hồng Chu và Hỏa Điểu nhận lệnh tấn công những người còn lại...
Hỏa Phụng nhảy xuống, phóng chút uy lực lên bọn chúng... tức khắc Hồng Chu và Hỏa Điểu đều bị uy áp đè xuống, không thể cử động được.
Nhạc Phượng Hy tiêu soái nhẹ nhàng đi từ từ lên phía trước, tiện tay thu lấy hai linh thú đang bị thương của Chung Mạch, bây giờ chủ khế ước của chúng đã chết, chúng đã vô chủ, nàng sẽ không gϊếŧ sinh vật vô tội...
Lãnh Minh Dực đứng song song với Hỏa Phụng, lạnh lùng lên tiếng...
" Các ngươi có muốn tự do không?"
Hồng Chu, Hỏa Điểu run rẫy nhìn hắn... người này là ai? Dường như có thể hiểu được bọn chúng đang nghĩ gì, nói gì... Mặc dù chưa thả uy áp nhưng cảm giác cho chúng biết nếu đối đầu với người này, chúng sẽ chết không toàn thây.
" Chúng ta không có sự lựa chọn, ông ta là chủ khế ước của chúng ta... chỉ có chết mới được tự do"_ Hồng Chu buồn rầu nói. Hỏa Điểu vốn mới được Lâm Hoành thu thập từ tay lái buôn nhưng nó cũng bị đối xử tàn nhẫn không khác gì Hồng Chu... nhưng nó có thể làm gì, bị bắt ép làm khế ước với ông ta thì cả đời này chỉ được phục tùng ông ta.
" Ta sẽ cho các ngươi tự do"
Hỏa Phụng thu lại uy áp, nhường chỗ cho Lãnh Minh Dực.
Lãnh Minh Dực đưa tay lên, miệng niệm chú... tức thì một vòng tròn ma pháp hiện lên, những ký tự cổ chạy dọc cuốn xung quanh thân thể của Hồng Chu và Hỏa Điểu.
Lâm Hoành đang chật vật đánh với Lý Minh Hiên liền cảm thấy một cổ lực nóng bừng đang rộn rạo trong cơ thể... rồi có cổ mùi tanh xộc lên cổ họng... ông hộc máu liên tục.
Khế ước thú trong người ông đang phản phệ lại ông?!
Lâm Hoành ôm ngực nhìn sang hai linh thú... bọn chúng... đang giải trừ khế ước!?!
Hắc y nhân đang giúp chúng là ai? Sao lại có thể giải trừ khế ước thú được chứ???
Thực lực của đám người này không hề nhỏ... ngay cả đứa trẻ nhỏ trông yếu ớt kia cũng một tay hạ được hai linh thú to lớn của ông. Rốt cuộc bọn chúng là ai? Sao lại đến gây sự với ông?
Lý Minh Hiên nhanh chóng chỉa kiếm vào cổ Lâm Hoành...
" Ngươi thua rồi"
" Hộc hộc...đại hiệp, các vị xin thủ hạ lưu tình. Ta chưa bao giờ có ân oán gì với các vị, hà cớ gì lại gây khó dễ cho Lâm gia ta?"_ Lâm Hoành hạ giọng nói.
" Bọn ta là cướp, đâu cần có ân oán mới được cướp, chỉ cần bóc thăm trúng nhà nào thì cướp nhà đó thôi"_ Nhạc Phượng Hy lại gần cười nói.
Bóc thăm??? Cướp mà cũng chơi bóc thăm sao? ???
" Các vị xin hãy nghĩ lại, Lâm gia ta vừa mới bị hành thích, gia sản đều bị phá hủy, vừa rồi còn xảy ra trận huyết chiến... thú thật chúng ta đã không còn gì để cho các vị cướp. Hay là thế này! Ta thấy các vị thủ pháp bất phàm, nếu chỉ làm cướp thì quá uổng phí với tài năng của các vị chi bằng... các vị đi theo phò trợ Lâm gia ta, chắc chắn các vị đều sẽ được hậu đãi đầy đủ"_ Lâm Hoành cố gắng thuyết phục.
" Không phải ngươi nói gia sản Lâm gia đã bị phá hủy hết, vậy các ngươi lấy gì thuê bọn ta đây?"_ Nàng hỏi, tay thầm thả một ít mê hương...
" Đại hiệp không biết rồi. Lâm gia ta vốn được gia phụ ta Lâm Chính Hà nắm quyền lực chính hiện đang thao túng một phần phía tây của Dư Kha thành, ngoài ra chúng ta còn có quan hệ tốt với Thần Giáo, trưởng huynh của ta là Lâm Cơ Phục chính là Thánh Tôn cai quản Huyền Văn Thần Điện"_ Lâm Hoành tự hào kể hết ra mọi chuyện...
Nhạc Phượng Hy nhếch miệng cười... không ngờ moi thông tin của Lâm gia lại dễ như vậy a~
Lâm Chính Hà...
Lâm Cơ Phục...
Không ngờ những người này lại có địa vị và quyền lực lớn như vậy... thảo nào Lâm Hoành lại dựa hơi vào đó mà nuốt trọn Nhạc gia, một bước nhảy vào trong tóp ngũ đại gia tộc mạnh nhất đại lục...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.