Tịnh Tuyết bị một huyết y nam tử lạ mặt bắt đi. Không biết là đi bao lâu nhưng cho dù vùng vẫy cách mấy nàng vẫn không thoát ra khỏi hắn ta được. Hắn ta đưa nàng tới một cung điện trông có vẻ rất nguy nga tráng lệ nhưng lại rất u ám. Hắn ta thảy này xuống nền gạch lạnh lẽo, nâng cầm nàng lên nhìn hết bên này rồi nhìn tới bên kia. Ánh mắt hiện lên tia giễu cợt:
- Vậy ra ngươi chính là cái nữ tử loài người đó. Là bán yêu nhưng lại không có dấu hiệu của bán yêu.
Tịnh Tuyết càng nghe càng nghi hoặc:
- Ngươi làm sao biết ta là bán yêu?
Đông ma quân một trận cuồng tiếu, hắn ta tựa toeeus phi tiếu nhìn nàng nói:
- Ngươi nghĩ bổn toạ là ai? Dù ngươi không có dấu hiệu nào nhưng ta vẫn biết được ngươi là một bán yêu. Thậm chí còn là một đạo sĩ khả năng cũng không kém đi?
Nàng tránh bàn tay to đang nâng cầm của mình, ánh mắt hiện rõ sự thận trọng nói:
- Vậy ngươi muốn gì? Một kẻ đầy tà khí như ngươi không phải muốn ăn ta để tăng cao pháp lực chứ?
Nàng biết có rất nhiều yêu quái muốn ăn tươi uống máu nàng vì một khi là pháp sư, linh lực càng cao ắt máu cũng sẽ càng ngon, thu hút nhiều yêu quái. Đây là một cái giá khi làm một pháp sư. Pháp sư có thể diệt được yêu quái thì yêu quái cũng có thể ăn pháp sư để tăng cao linh lực. Chính vì thế kể từ khi còn nhỏ đã có rất nhiều yêu ma quỷ quái đến bắt nàng. Tuổi thơ trải qua nhiều gian nan cùng nguye hiểm, tay dính đầy máu của bọn chúng khiến nàng tập được cách bình thản trước mọi chuyện.
- Ta không có ý định ăn ngươi. Chỉ là dùng ngươi làm mồi nhử thôi nhưng xét thấy ngươi cũng rất thú vị. Vì vậy bổn toạ sẽ vờn ngươi từ từ. - Khoé miệng câu lên nụ cười nhạt, Đông ma quân phất tay một cái. Thân thể của Tịnh Tuyết đã bị một sợi dây xích từ một góc tường quấn chặt lấu lôi về phía đó. Chưa kịp cho nàng vùng vẫy, tay chân cũng đã bị mấy sợi dây xích không biết từ đâu khoá chặt khién nàng muốn động cũng không được.
- Ngươi làm cái gì vậy? Thả ta ra!!!
Đông ma quân ngoáy ngoáy lỗ tai. Thật ồn ào.
Bỗng sau lưng hắn ta có một nữ tử xuất hiện, gương mặt không chút biều càm đang quỳ trên mặt đất hỏi:
- Ma quân, có cần nô tì cho nàng ta ngậm miệng lại không?
Đông ma quân nhìn Tịnh Tuyết vẫn còn la lói inh ỏi một hồi mới nói:
- Đánh ngất nàng ta cho bổn toạ.
- Dạ! - Nữ tử kia nhận mệnh xong liền xong đến trước mặt nàng như một bóng ma. Không một tiếng động cũng chả cho mắt nàng nhìn thấy rõ đã ở ngay trước mặt nàng rồi. Tịnh Tuyết định nói gì đó nhưng không kịp, nàng ta đã nhanh tay đánh vào gáy nàng khiến nàng ngất đi.
--------------------
Bọn người trong bộ tộc Trùng Chỉ trở lại lòng đất. Trên tay Lẫm Khanh còn đỡ cơ thể của A Tố đang bị trọng thương. Hoàng Ung vừa thấy thế đã vội vàng hỏi:
- A Tố, ngươi bị sao vậy? Còn nữa, chủ nhân đâu?
- ... - Im lặng. Một mảng trầm mặc bao quanh ba người.
A Tố chống thân thể của mình lên nói:
- Các ngươi mau đi theo ta.
Tuy rằng Hoàng Ung và Lẫm khanh chả hiểu cái gì nhưng cũng đi theo hắn. Bọn họ bay đến một chỗ vắng vẻ, A Tố cũng chả biết đang niệm phép gì đột nhiên xuất hiện một vòng tròn rất to. Trong vòng tròn đó là một toàn cung điện nguy nga tráng lệ. Hoa đào nở khắp nơi. A Tố lê bước vào trong bảo:
- Vào đi.
Lẫm Khanh cùng Hoàng Ung đưa mắt nhìn nhau, sau cùng cũng bước theo. Hai người họ vừa bước qua xong vòng tròn đó liền biến mất. A Tố lại dẫn bọn họ vào bên trong một gian phòng, bên trong toàn thứ đồ quý giá. Bình ngọc, ghế gỗ, không thứ gì không phải là đồ tốt. Đang mải đánh giá căn phòng này, Hoàng Ung và Lẫm Khanh đột nhiên bị kéo về thực tại bởi một giọng nói trầm ổn:
- Các ngươi đến rồi.
Bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy một nam tử mái tóc trắng, gương mặt tuấn mỹ yêu nghiệt. Trường bào bạch y cao quý tựa thiên tiên. Nhưng điều khiến bọn họ bất ngờ nhất chính là... gương mặt người này rất giống với A Tố. Không, phải nói hai người y như đúc mới đúng!
Bọn họ đưa mắt nhìn qua A Tố như chờ một lời giải thích thì thấy thân thể A Tố đột nhiên cứng đờ, ngã xuống đất rồi biến mất không thấy tung tích. Lẫm Khanh và Hoàng Ung kinh hãi. Bọn hắn vội nhìn xung quanh nhưng cũng chả thấy A Tố đâu. Lúc bấy giờ bạch y nam tử kia mới lên tiếng:
- Các ngươi không cần phải tìm nữa, đó chính là hình nhân của ta.
- A Tố khi nãy là hình nhân của ngươi? Vậy ngươi chính là A Tố thật? - Hoàng Ung khó hiểu nhìn nam nhân kia.
Hắn ta gật đầu xong lại nói:
- Ta là Bạch Phục Vũ.
Hai người kia "ừ" một tiếng, Lẫm Khanh càng khó hiểu hỏi tiếp:
- Vậy tại sao ngươi lại cho hình nhân đi theo bọn ta?
Phục Vũ nhàn nhạt nói:
- Chỉ có giả trang thành tiểu hồ li như vậy mới có thể ở gần nàng. Đáng lẽ là ta tự mình đi nhưng vì ở ma giới có rất nhiều chuyện cần giải quyết nên ta đành hoá ra một hình nhân, chia cho nó một ít sức lực để nó đi theo bảo vệ nàng.
Hoàng Ung nghe xong liền giật giật khoé miệng. Một ít sức lực của hắn ta đã mạnh như vậy rồi, như vậy thì pháp lực thật sự của tên này khủng bố đến mức nào?
- Khoan khoan khoan! Ngươi bảo ma giới? Đây là ma giới sao? - Hoàng Ung giật mình hỏi.
Bạch y nam tử kia gật nhẹ đầu xem như là câu trả lời. Lúc này Lẫm Khanh mới nhíu mày, quan sát kĩ Phục Vũ nói:
- Rốt cuộc ngươi là ai?
- ... - Phục Vũ im lặng một hồi mới đáp: - Ta là Bắc ma quân.
- Cái gì? - Cả hai người bất ngờ thốt lên. Bắc ma quân? Ma quân không phải là người đứng đầu của bọn yêu ma sao? Người này lại có lai lịch lớn như vậy?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]