Nham Thạch thành, quán trà nào đó
-Nghe nói gì không, đêm qua cả bình tây vương phủ bị người ta chém giết sạch. Máu nhuộm vương phủ a…
-Ta cũng nghe nói. Cả bình tây vương phủ không người sống sót. Thật tàn nhẫn
Trong trà quán, 2 người khách thì thầm to nhỏ.
-Ta vừa từ bên đó qua đây, cảnh tượng thật là địa ngục trần gian, thê thảm không nỡ nhìn.
1 khách nhân chen ngang nói.
-Gần đây Hắc Dạ các ngày càng quá đáng, các đại nhân vật mù hết rồi, còn không có hành động gì sao?
-Ngươi muốn chết à, nói nhỏ thôi, tai vách mạch rừng
1 Góc hẻo lánh của trà quán, 1 ông lão đầu tóc bù xù, đạo bào bẩn thỉu nhìn qua giống ăn mày. Nhưng con mắt lại lấp lánh hữu thần thi thoảng lóe lên những tia sang trí tuệ.
-Muốn đổi trời rồi. Đế tinh ảm đạm, tai tinh sáng chói. Đại nạn, đại nạn. Nên trở về.
Lão để lại trên bàn ít linh thạch vụn rồi rời đi, hai ba bước đã lẫn vào đám người rồi biến mất.
----------------------------------------
Lăng Dạ kết thúc tu luyện, thở ra 1 ngụm trọc khí, thần thanh khí sảng.
Hôm nay đã là 14, hắn cần phải xuất phát đến kinh thành, từ Hắc Dạ các đến kinh thành cũng mất nửa ngày, thời gian còn lại sẽ đi thăm mộ cha mẹ hắn. Rời khỏi phòng, hắn đi hướng Hắc Dạ tháp.
-Tỉnh rồi, ta đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho ngươi rồi. Lần này ta cần lấy được Thất Thải hoa. A Phúc đang đợi ngươi ở ngoài các. Đi đi.
-Vâng. Nghĩa phụ.
Lăng Dạ quay đầu rời đi, để lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-lo/11061/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.