Satsuki dần dần mở mắt tỉnh dậy. Vẫn là ánh nắng ấy xuyên qua cửa phòng, nhưng có gì đó rất lạ. Phải, cậu đang ở một nơi rất lạ, có lẽ là trại tập trung giữa khu rừng. Thân mình cậu đau nhói với những vết thương chiều hôm đó, cậu từ từ ngồi dậy, có tiếng mở cửa phòng bước vào của một ai đó.
"Chào buổi sáng, cậu tỉnh rồi à, nhanh hơn dự kiến đấy!"-Nasaki mở cửa phòng từ từ bước vào.
"Chào ngài, tôi đã ngủ bao lâu?"-tay cậu sờ lên vết thương ở bụng, mặt nhăn lại.
"Hai ngày rồi!"
"Hai...hai ngày? Thế còn cuộc thi, chúng tôi bị loại rồi sao? Còn Tetsuko nữa, cô ấy đâu, cô ấy sao rồi?"-mặt cậu lộ rõ nét lo lắng, đôi mắt đầy lúng túng nhìn Nasaki.
"Ôi trời! Cậu hỏi nhiều câu vậy sao tôi trả lời cho hết chứ?!"-Nasaki thở dài rồi cười đùa.
"Tôi...tôi xin lỗi đã bất lễ."-cậu cúi mặt xuống, đôi mắt lộ vẻ buồn rầu.
"Được rồi, bình tĩnh! Các cậu vì góp công lớn nên được đặc cách cho qua vòng này, đức vua còn cho hoãn kì thi lại đợi hai người bình phục đấy, tiền thưởng của hai người chút nữa tôi sẽ gửi. Còn Tetsuko thì..."-nói đến đây anh chàng bắt đầu dừng lại, có vẻ khá nghiêm trọng.
"Thì sao? Cô ấy bị làm sao?"-Satsuki lập tức sốt sắng mất bình tĩnh mà to tiếng hỏi.
"Cô ấy vẫn chưa tỉnh, mặc dù vết thương không nặng bằng cậu nhưng đã bị thứ gì đó làm tổn hại tinh thần."-Nasaki thở dài cho hay.
"Quả nhiên, thứ sức mạnh hắc hoá đó giúp người dùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-kiem-tru-ta/2982207/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.