Tuy là to mồm quát lớn như vậy đấy, nhưng trên thực tế Lưu Tuấn cũng đã nhận ra Đặng Phong lão tăng lúc này đang khá chật vật, lão đâu còn cái vẻ an nhàn tiêu sái như lúc ban đầu từng thể hiện nữa. Từ khi mở ra pháp trận đến giờ có lúc nào lão được thảnh thơi cơ chứ, liên tiếp đến mấy lần lão đã không thể tiếc vốn, dốc ra toàn bộ số linh đan diệu dược lão trân quý nhất đời. Cứ vậy trống mắt lên nhưng không làm gì được, đành phải tặc lưỡi nuối tiếc mà nuốt xuống hòng bổ trợ gia cố cho thân thể cùng thần thức thêm cường hãn, có thế nên lão ác tăng mới miễn cưỡng duy trì nổi thế trận cho tới tận bây giờ. Ngoài ra thì lão cũng đang phải tính toán thật là kỹ lưỡng, lại khéo rút ra hai hồn kỳ đại trận nơi góc Đông Nam và Tây Bắc mang Thủy và Kim thuộc tính. Lập tức lão quyết đoán cắn ngay chót lưỡi, quyệt lấy ra vài giọt máu huyết bản mệnh vấy điểm lên hai cây đại kỳ vừa mới rút ra.
Không dừng lại ở đấy.. chẳng ngờ lão ác tăng này còn cùng hung cực ác hơn cả bao loài quỷ dữ, mới vung chân múa tay một cái liền tiếp tục đồ sát cướp luôn mấy mạng sống của những kẻ vô tội đang đứng gần. Lão ra tay cực kỳ tàn độc, coi mạng sống con người ta chả khác chi cỏ rác. Việc giết thêm vài mạng người nữa cũng là để bổ sung thêm số máu huyết tế cờ chưa đủ, bởi lẽ pháp thuật lão đang thi triển chính là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-giu-cua/3320005/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.