Máu từ bụng dưới của Hoa Thiên Cốt cứ chảy mãi không ngừng. Sức lực và ý chí của nàng cũng từ từ mất đi. Nàng mềm nhũn như bún, tựa vào lòng Khinh Thủy, nỗi đau càng lúc càng khủng khiếp như bị hàng trăm cây kim châm vào bụng dưới, đau đến chảy nước mắt, nghiến răng ngất đi, miệng còn lẩm bẩm gọi “sư phụ”.
Khinh Thủy thấy nàng bị động thai khí, tình thế nghiêm trọng như thế, ngoài kinh hoàng lay gọi cũng không làm được gì. Nàng thảm thiết gọi “Thiên Cốt”, vỗ lên hai gò má tái nhợt của nàng, nước mắt bất chợt tuôn như mưa. Sao thế này? Hai người quen nhau còn chưa đến một ngày, cớ sao nhìn Hoa Thiên Cốt đau đớn, lòng nàng cũng quặn lại, đau đến nghẹt thở? Nàng…vì sao lại gọi Thiên Nhã là Thiên Cốt?
Khóe môi Khinh Thủy run rẩy không ngừng, những kí ức năm xưa như có như không ùa về tựa thác đổ. Nàng cố gắng bình tâm, nhặt hai thanh đao lên, cắn chặt môi thủ thế, chắn trước người Hoa Thiên Cốt, nhất quyết không để ai đưa nàng đi. Những kẻ này chắc chắn không có thành ý, sức mạnh của Hoa Thiên Cốt không thể bị kẻ xấu lợi dụng. Nàng nợ Thiên Cốt quá nhiều, rất nhiều. Mạng nàng có thể mất, nhưng Thiên Cốt không thể mất. Vì Thiên Cốt, vì Tôn thượng, vì đứa trẻ, và vì chúng sinh…
Bọn hắc y nhân nâng đao lao tới…
Khinh Thủy nhắm mắt, khẽ nói: “Tạm biệt, Thiên Cốt. Kiếp sau gặp lại…”
…………………..
Hoa Thiên Cốt nhận thấy bụng mình rất đau.
Nàng đang nằm trên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-gioi-tro-minh-hoa-thien-cot/3273160/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.