Mọi thứ có phải đã bế tắc rồi không?!
Sáng hôm sau, An Khuê vẫn chưa tỉnh lại, ông Hồ Nam cũng chẳng buồn rời khỏi biệt phủ, ông vẫn bên cạnh cô suốt đêm qua, ánh mắt ông có phần đờ đẫn có lẽ vì đêm qua ông đã không ngủ được, trong mắt ông cô không chỉ còn là người giống đứa con gái yểu mệnh của mình mà tình cảm của ông dành cho cô cũng ngày một lớn hơn.
Bên ngoài trời đã dần nóng lên, ông vẫn bên cạnh cô im
lặng không nói lời nào, người hầu mang thức ăn vào ông cũng chẳng có tâm trí để dùng nửa, những ngón tay An Khuê bỗng dưng có chút cử động nhẹ, ông liền bật dậy xem xét lập tức cho người gọi bác sĩ Minh Hà đến, chưa đầy 5 phút bác sĩ Minh Hà đã có mặt trước cửa phòng.
Cô ư a, đôi môi mấp mé nhưng muốn nói gì đó nhưng mãi mới có thể cất nên lời **- “Nước…khát nước” **
Ông lật đật rót cho cô một cốc nước, lúc quay lại giường cũng là lúc cô vừa mở mắt, mọi thứ trước mặt lờ đờ mờ ảo, cô khẽ nhăn nhó, ông đỡ lấy cô ngồi dựa vào vai mình, ân cần đúc nước cho cô từng chút một vì sợ cô sặc, giọng ông quan tâm hỏi - "Em thấy sao rồi?! Còn đau đầu không?!"
Cô lắc đầu, đôi môi xinh xắn chỉ khẽ mỉm cười.
**“Người đâu, gọi bác sĩ Minh Hà vào” **
**“Dạ tuân lệnh ông chủ” **
Bác sĩ Minh Hà vốn đã ở trước cửa đợi sẵn nên cũng nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-chu-toi-la-nguoi-tinh/3548407/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.