Thứ mà Linh Lan muốn dĩ nhiên không phải thứ tài sản phù phiếm mà Hồ Phong đã nói, điều mà Linh Lan muốn chính là khiến An Khuê đau khổ, vì chỉ có làm An Khuê đau khổ bản thân Linh Lan mới có thể thấy hả hê cho mối thù năm xưa. Điều mà Linh Lan sắp làm liệu có đáng không?! Đáng thì sao? Mà không đáng thì sao?! Vốn dĩ đây chỉ là những hành động để con người thoả mãn sự cố chấp của bản thân mà thôi, nó vốn chẳng cần nghĩ đến đáng hay không đáng.
Đầu giờ chiều chuyến bay của Nhật Hạ đã đáp cánh xuống sân bay nội địa thành phố B - chuyến bay đáng lý đã đến sớm hơn nhưng chuyến bay đã bị delay vì động cơ trục trặc, nếu sớm một chút có lẽ Linh Lan đã cùng lúc gặp lại cả Nhật Hạ lẫn An Khuê mất rồi.
…**HỒ GIA **…
Lần này vẫn như lần trước, xe của nhà họ Hồ đích thân ra đến sân bay rước cả ba người bọn họ cùng vào Hồ gia. Vẫn là căn phòng khách uy nga rộng lớn, Nhật Hạ - Sương Sương - Minh Hà đã ngồi ngay ngắn ở đó, nước bánh cũng được cung kính đem lên, chỉ còn chờ sự xuất hiện của ông Hồ Nam nửa thôi.
Một tí sau đó ông đã có mặt dưới sảnh phòng khách, tay bắt mặt mừng với Nhật Hạ và Sương Sương
**“Thật là phiền cô quá rồi, cô Hạ, cô Sương, còn đây là?!” **
Ánh mắt ông chính là thắc mắc, Nhật Hạ liền đáp
**“Đây là bạn của tôi - Minh Hà” **
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-chu-toi-la-nguoi-tinh/3548402/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.