Vệ sĩ đưa họ ra đến sân bay, checkin trở về thành phố A, lòng của Nhật Hạ dĩ nhiên là không cách nào có thể an yên sau khi hiểu ra được mật mã của riêng họ, cách duy nhất có lẽ là phải ngoan ngoãn trước với Đình Huân trước khi Nhật Hạ muốn đến thành phố B lần nửa, rõ ràng là rất gần nhau nhưng lại tuyệt nhiên xa đến khó tả.
Cuối cùng máy bay cũng đã cất cánh, mang theo bao nhiêu nỗi nhớ nhung của Nhật Hạ và cả An Khuê rời đi, từ trên cao phóng tầm nhìn ra xa xăm vô định, những áng mây ngổn ngang cứ trôi chầm chầm, tâm tư Nhật Hạ đột nhiên rối như tơ vò! Đến lúc này Sương Sương mới có cơ hội hỏi nhỏ Nhật Hạ **- “Luật sư Hạ, cô gái lúc nãy có mối quan hệ thế nào với cô vậy?! Trông hai người có vẻ lưu luyến quá” **
Nhật Hạ thở dài **- “Cô đừng nhiều chuyện, chuyện hôm nay hi vọng cô đừng nói ra ngoài” **
**“Luật sư Hạ lại không tin tưởng tôi rồi, tôi thật sự rất tò mò rốt cuộc có phải hai người từng là người yêu không?” **
Nhật Hạ chau mài - "Không! Chúng tôi chỉ là lớn lên cùng nhau, sau biến cố đã rất lâu rồi chưa gặp lại, chỉ có vậy thôi"
**“Ồ, thì ra là vậy, nhưng luật sư Hạ, cô và chồng sắp hết hợp đồng hôn nhân đúng không?!” **
Câu hỏi này khiến Nhật Hạ khó hiểu **- “Sao cô lại biết chuyện này?!” **
**“Thật ra là do tôi thích cô nên âm thầm tìm người tìm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-chu-toi-la-nguoi-tinh/3548395/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.