"Aaaaaa Đừnggggggggg...mà....." - cô choàng tỉnh trong đêm,mồ hôi chảy dài ướt đẫm trên vần trán, ánh nhìn có phần mờ nhạt mơ hồ, người bên cạnh vẫn còn say giấc, cho dù có là chăn ấm nệm êm thì với cô mọi thứ đều chỉ là điều không cần thiết.
Cô với tay cầm lấy điện thoại bên cạnh, nhìn giờ liền thở dài, vì vẫn là khung giờ ám ảnh đó, khung giờ 4 giờ sáng tinh mơ, giấc mơ dài đó vẫn chưa có hồi kết bởi vì quá khứ của cô chính là chuỗi ngày đen tối tiếp diễn...
Tất cả với cô chỉ như là một cơn ác mộng vừa mới xảy ra hôm qua vậy, thời điểm cô chẳng có bất kì thứ gì trong tay, thời điểm tương lai là thứ xa xỉ nhất!
Cô thật khẽ bước xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm, thả mình trong bồn nước hoa hồng âm ấm để cố gắng bình tâm thư giãn mọi sự xiềng xích của cô bấy lâu nay, nó như những sợi kẽm gai quấn quanh thân thể cô, chỉ cần một chút cử động thôi cũng liền cảm thấy đau rát và rướm máu!
:"Mẹ à?! Nếu lúc đó con quyết định sớm hơn, có lẽ mọi thứ đã không bi kịch đến mức này có đúng không mẹ!?!"
ĐÃ 9 NĂM TRÔI QUA - Cô giờ đây cũng đã sắp 30 tuổi, những kí ức ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm tưởng của cô, chỉ tiếc là thời gian vô tình không cách nào quay trở lại được nửa, những nổi đau vẫn in hằn ở đó đến nhói lòng, cô chẳng qua chỉ là đang trả ơn với tư cách là vợ của người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-chu-toi-la-nguoi-tinh/3548382/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.