Hai con Hồng Mao phi như gió cuốn thoáng chốc đã qua cầu Tây Dương, bỏ lại bức tường sừng sững của Đại La Thành ở sau lưng. Nhật Duật tiếc ngẩn tiếc ngơ, lần duy nhất trong đời chàng ước giá mà tốc độ của con ngựa chậm hơn chút nữa. Hương thơm thiếu nữ khẽ thoảng bay trong gió làm tâm hồn người quân tử chợt thấy bồi hồi.
Đến đầu cầu bên kia sông, hai người cùng hãm cương ngựa dừng lại rồi đưa mắt nhìn nhau. Vi Mai chợt bối rối quay mặt đi. Nhật Duật nhìn nàng, ngẫm nghĩ không biết nên nói lời chia tay thế nào cho hợp lý. Sau một hồi im lặng, Mai lại là người lên tiếng trước:
- Vương biết không, lần đầu gặp nhau tôi thấy vương rất đáng ghét!
Nhật Duật nghe thế thì cười lên ha hả, nói:
- Vậy hiện giờ nàng còn thấy tôi đáng ghét nữa không?
Không khí giữa hai người đã trở nên tự nhiên hơn. Mai bật cười theo Duật, rồi đáp:
- Vẫn còn đáng ghét lắm, nhưng vương cũng rất đáng yêu!
Chiêu Văn Vương mồm miệng méo xệch, không biết nên cười hay khóc. Chàng đường đường là tướng quân của triều đình, thống lĩnh cả vạn binh sĩ mà lại được khen đáng yêu. Trong khi Duật chưa biết trả lời sao thì Mai lại tiếp tục nói:
- Chàng tuy là vương gia nhưng cư xử với kẻ khác gần gũi, tự nhiên. Ban đầu mới gặp thì chàng đối với tôi và chị Ban có phần mưu mô, nhưng về sau tôi mới thấy chàng là người nhân hậu, trượng nghĩa. Lúc ở bên chàng, tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-chien-trieu-tran/2199516/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.