Trong giấc mơ của Taka:
- Cố lên thằng oắt! Mày là đàn bà à?
- Đích đến kia rồi! Cố thêm...chút nữa...Hơ?!
Taka đang là một thằng nhóc đang được huấn luyện trở thành sát thủ. Đúng khoảnh khắc vạch đích ngay trước mắt Taka thì cậu ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Cậu đang đứng trong một căn phòng. Căn phòng đó ám ảnh, ảm đạm và tanh tưởi mùi máu. Lia mắt xuống dưới chân, một cô bé bám vào chân cậu. Taka bất giác giật mình lại, theo bản năng lôi con dao găm của mình ra. Con dao găm đó đáng ra phải lóe sáng dưới ánh trăng giờ đây nhuốm đỏ máu phản chiếu lại gương mặt cậu trong dòng máu tươi đó. Taka nhìn kĩ lại cô bé đó, nước mắt nhỏ giọt trên sàn.
- Cậu thấy chưa? Những gì tớ nói không sai phải không? – Cô gái đó ngẩng mặt lên- Cậu sẽ không bao giờ chuộc lại lỗi của mình đi, dù có giết bao nhiêu người như hắn đi nữa. Thay vào đó, đừng tự dằn vặt mình nữa, hãy tìm cho mình một lí do sống, một nơi thanh thản và một người để yêu thương. Hãy quên tớ đi
- Đừng đi...!
“Pặp” – ngay khi Kiyoko lay người Taka dậy, cậu đã kịp bật dậy và nắm cổ tay cô.
- Sáng rồi đó, Taka-kun
- Xin lỗi.
- Trông anh hoảng hốt thế? Ác mộng à?
- Đúng vậy...
Tim Taka giờ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, người nhầy nhụa mồ hôi. Taka vẫn bận mỗi cái quần đùi khi ngủ như mọi khi và chạy vào nhà tắm thay quần áo. Bữa sáng nhà Satou vẫn đơn giản như mọi khi – thịt xông khói,đậu khấu, khoai tây cùng ít hoa quả và sữa. Cả 4 người: ông Izanami, Kiyoko, Kotaro cùng Taka ngồi vào bàn mà mặt lạnh tanh, không có tí gì gọi là “bữa sáng gia đình”. Cậu đang thẫn thờ hồi tưởng lại giấc mơ của mình
Taka hồi tưởng khoảnh khắc của cậu một đứa nhóc 10 tuổi, phải tập luyện gian khổ như thế nào.Đôi tay của Taka như muốn rụng rời mỗi lần cậu đu qua xà, đôi chân thì căng cứng mỗi khi chạy qua cầu thăng bằng, cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái hoạt động đến kiệt sức. Nhiều lúc, Taka bị ngất do thiếu nước và muối, thậm chí suýt bị chết đuối vài chục lần do bơi. Nhưng cậu vẫn phải học và tập làm sát thủ. Mọi việc cần thiết cho công việc ám sata được ông Izanami hướng dẫn cho đầy đủ từ sử dụng thành thạo súng, dao, kĩ năng cận chiến cho đến những độc dược, tiêu khiển nạn nhân, Tử huyệt và các bước thực hiện một vụ ám sát hoàn hảo. Ngày qua ngày, Taka có 8 tiếng rèn luyện thể chất, 4 tiếng học lí thuyết và chỉ vỏn vẹn 4 tiếng còn lại để Taka ăn, ngủ,nghỉ và chăm sóc bản thân. Cậu gần như được rèn luyện để trở thành một cỗ máy giết người điên loạn vậy, từ súng lục đến hỏa tiễn, từ tay không đến đoản kiếm, từ độc dược đến tiêu khiển con mồi cậu đều hoàn thành xuất sắc.
Rồi là cô gái đó. Tội lỗi Taka cần cứu rỗi là chính tay cậu đã hạ sát cô ta, người đã đánh cắp trái tim cậu. Cũng đã 5 năm kể từ ngày đó nhưng khuôn mặt xinh xắn đầy máu của cô vẫn ám ảnh tâm trí của cậu. Nhìn người mình yêu thương bị sát hại bởi bản thân mình không khác gì giết chết bản thân. Chính vì vậy, Taka điên cuồng lao vào việc giết chóc và lùng diệt những người như hắn ta. Con số nạn nhân của Taka nhanh chóng qua mốc 1000 người, được những sát thủ trẻ thần tượng và sát thủ lành nghề kính trọng. Nhưng, đó chưa bao giờ kà thành tựu của Taka. Mỗi mạng người lấy đi, Taka như dằn vặt lương tâm của mình, cậu càng ám ảnh với cô ta hơn. Nếu Taka tiếp tục con đường này thì chắc chắn cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng xoáy tội lỗi ấy.
Đầu óc mải suy nghĩ, Taka không thèm để tâm ông Izanami ngồi đối mặt mặt nổi đỏ lên quát cậu. Tai cậu vẫn không một chữ nào vào đầu. Quá nóng, ông Izanami phi con dao ăn vào mặt Taka. “Vút!”
- Ông làm gì thế ông già?
- Mày còn trẻ mà lãng tai rồi ah? Tao gọi mày đấy Taka-kun
- Hỏi cái gì?
- Mày nghỉ làm sát thủ đi
- Hả? Ý ông là sao?
- Đã quá 5 năm với nghề sát thủ mà mày vẫn không chịu hiểu ư? Mày vẫn còn sống đến bây giờ là một kì tích đó con trai
- Ông chả phải đã dạy tôi quá kĩ sao?
- Ta không muốn con đau khổ vì con bé đó nữa. Chém giết sẽ không mang con bé về cuộc sống này đâu.
- Ông nói cái gì thế hả ông già!
Taka túm cổ ông Izanami lên, mặt đối mặt lườm thầy của mình. Cả Kiyoko và Kotaro định đứngs dậy ngăn lại. Ông Izanami cộp trán mạnh rồi đè Taka xuống bàn ăn, tay vặn lại.
- Ta nói mày hãy bỏ nghề sát thủ đi! Hãy quên con bé đó đi! Nếu không mày sẽ đau khổ suốt đời đó con trai.
- Thả tôi ra ông già!
Taka điên tiết, chân cuốn ông Izanami ngã xuống. Xong, Taka bật lại:
- Ông cũng là người có lỗi trong cáu chết đó, nếu đầu mối của ông tin tưởng thì sao cô ấy lại chết?
- Dừng lại đi Taka-kun – Akiko chạy vào ngăn Taka lại
- Là senpai mà tính như trẻ con ấy – Kotaro chen miệng vào
- Mày thì biết gì mà nói? – Taka quay sang ông già - biết ông còn sống là tôi vui rồi nhưng đừng để tôi nghe mấy bài giảng đạo giả tạo nữa. Tôi sẽ không bao giờ đặt chân vào cái nhà của ông nữa đâu!
Taka nhanh chóng ra đi, khuất bóng sau dãy phố dài hiu quạnh