Tại một căn hộ ở trung tâm Hataka
- Yuki-chan, em ở nhà không?
Taka đang gọi bạn gái cậu, Yuki. Trên tay một tay cầm túi đồ uống, một tay cầm túi đồ của cậu.“Cạch” - tiếng cửa mở ra, cô nàng ăn mặc luôm thuộm, chỉ có cái áo ngủ và quần chíp kia là bạn gái của Taka. Cả hai đã bắt đầu hẹn hò được 2 tháng và chuyện tình của họ bắt đầu tại một quán cà phê. Cô là kiểu người bên ngoài nhìn rất đoan trang hiền hậu nhưng cứ hễ mở mồm ra là lời nói như muốn giết người ta.Yuki không hề biết rằng Taka là một sát thủ có tiếng ở Fukuoka này, cô chỉ biết và yêu người phục vụ năng động tại quán cafe manga thôi. Cô thở dài:
- Anh đi đâu vào giờ này thế? Để em đoán xem nhé, vì đi làm hoặc la cà ở đâu đó cùng đám bạn lông nhông của anh ở Hakata này mà anh lỡ chuyến tàu cuối cùng. Rồi anh phi một mạch đến đây nên mới ướt như chuột cống em nói đúng chứ?
- Em...giỏi quá, anh có mang tí đồ uống này.
- Đồ uống? Này đừng như lần trước nha, anh chuẩn bị mở mồm bảo em làm món đêm chỉ vì anh đi tập Gym về.
- Đi mà, cái bụng anh đang hành hạ còn người anh đang tê cóng đây nè....Hắt xiiii!!
- Vào nhà đi, anh mà cảm thì em thịt chết!
Taka vào nhà, cởi bỏ quần áo và phi vào phòng tắm đầu tiên. Yuki đưa cho Taka khăn tắm vừa cằn nhằn:
- Quên khăn tắm nè! Đừng có tắm lâu quá nhé, em chuẩn bị đồ ăn đây.
- Ok. Anh biết rồi
Trong bồn, Taka tay nghịch khẩu súng lục. Đó là khẩu Colt M1911 - một khẩu súng lục bán tự động. Đó là món quà của cậu từ hơn 20 năm trước, khi cậu được một người đàn ông nhận nuôi. Đã 5 năm rồi cậu chưa gặp lại người ân nhân đó.
- Taka-kun, tắm xong chưa ra ăn nè
- Rồi rồi anh ra đây.
Taka nhìn lại người mình trong gương. Đối với người ngoài, cậu là một cậu thanh niên mét bảy điển trai với ánh mắt sắc xảo. Thế nhưng, cậu lại thấy một con quỷ coi ám sát là lẽ dĩ nhiên và khinh rẻ mạng sống con người. Thú thực, Taka không tự coi mình là con người nữa, đúng hơn là một con quỷ đội lốt người. Con quỷ đó đã mù quáng suốt 5 năm giữ khư khư cái lí do biện hộ rằng những con mồi của cậu đáng chết. Taka đã sai, chính con quỷ đó mới đáng phải chết, dục vọng giết người của cậu đáng phải chết. Cậu chỉ muốn thay đổi thành phố này như một sự cứu rỗi cho linh hồn cậu. Nhưng...tội ác cậu cần cứu rỗi là gì?
- Thằng ngố kia! Ra ăn đồ bà nấu nhanh không thì ăn cám!!
- Ra liền.
Taka mặc mỗi cái quần đùi phi ra. Trước mắt cậu là gỏi cá Shashimi cùng cá cay Mentaiko cùng ít cơm và súp Miso. “Itadakimasu” – Taka ăn hùng hục, cật lực. Thú thực thì cả ngày nay cậu chẳng ăn gì ngoài cái bánh Melonpan cùng cốc Tequila. Yuki vừa ngắm cậu vừa cười:
- Anh ăn như heo vậy đó. Vậy mà không mũm mĩm lên tí nào cả. Em ghen tị quá à
- Tại anh tập Gym rồi thi thoảng chạy bộ ấy mà
- Dạo này anh có làm cái gì mờ ám không?
- Ý em là sao?
- Có việc gì khiến anh phải cắn rứt lương tâm không, ví dụ:giết người chẳng hạn.
- Em nói cái gì vậy, anh không hiểu.
- Thế à? Anh giải thích tại sao có cái này không?
Tay Yuki giơ lên tấm thẻ đăng kí công ty sát thủ của ông Matsutane đập xuống bàn:
- Em tìm được trong đống quần áo của anh từ lúc nãy đó. Đây là khách hàng của anh phải không?
- À... Em hiểu nhầm rồi, anh không có làm...
- Khốn nạn, anh có biết em chúa ghét những sát thủ mà. Đặc biệt khi anh dính lại lũ lắm mồm nhiều của kia nữa
- Chỉ là hiểu lầm thôi Yuki, anh thật sự không liên quan gì đến công ty đó đâu.
- Thật chứ?!
Yuki vừa nói vừa dơ con dao thái hoa quả dí cổ Taka. Cậu bình tĩnh vì biết cô sẽ không bao giờ đâm cậu, ít nhất chi đến lúc này. Cậu trả lời khôn khéo:
- Đúng vậy, anh không làm ở công ty đó
- Vậy được rồi, em tạm thời tin anh. Nhưng nếu anh là sát thủ thì chính tay em sẽ giết chết anh!
- Được rồi, bỏ con dao xuống đi Yuki.
Cậu gạt tay Yuki tước lấy con dao gọt hoa quả. Cô chạy ra pha cốc sữa rồi đưa cho Taka
- Thôi cũng khuya rồi, anh uống cốc sữa này rồi đi ngủ này
- Cảm ơn em
“Ực...ực...ực...bộp” – cả cơ thể Taka đổ xuống. Cơ thể cậu nặng như đeo tạ trên vai, đầu óc quay cuồng, và đôi mắt nặng trĩu. Cậu cố gắng đứng dậy, hai chân lảo đảo chạy nhưng Yuki đã tung 3 cú cước vào người cậu. Tử thần chính thức bị gục sau cú đá đó. Chỉ cần nhìn người mình yêu cười một cách nham hiểm, Taka ngay lập tức hiểu chuyện gì xảy ra. Sau khi nhìn Taka gục xuống mặt sàn, Yuki mỉm cười:
- Cuối cùng đã tìm được anh, đã 13 năm rồi đó, Taka-kun.
*Chú thích:
- Itadakimasu: Là câu nói trước bữa ăn của người Nhật
- Melonpan là một loại bánh mì của Nhật, hình tròn và to tựa như trái dưa