Triệu Ngữ Yên cầm lấy Bích Thủy Kiếm.
Năm tên hung đồ vốn tàn bạo, tà ác trong mắt nàng nay đã trở thành năm tên phế nhân nằm la liệt dưới đất. Nhưng đối mặt với bọn chúng, toàn thân của nàng vẫn không nhịn được run rẩy, sự sợ hãi bao trùm trong tâm trí.
Từ bé đến giờ, nàng chưa bao giờ phải chịu nổi sợ hãi cùng cực như hôm nay. Thuở nhỏ, dù cho tư chất không ra gì, nàng vẫn có phụ hoàng và mẫu phi yêu thương. Đến khi thức tỉnh được Băng Linh Căn, nàng liền trở thành viên ngọc quý của hoàng thất, các vị cung phụng trên đỉnh Huyền Vân hết sức cưng chìu nàng, muốn gì được đó.
Thế mà bây giờ, nàng lại đột nhiên bị những kẻ xa lạ hung ác tấn công, bốn vị chấp sự cũng chết thảm ngay trước mắt nàng, tất cả chỉ để nàng có được một tia hi vọng sống.
Việc này dạy cho nàng một bài học khắc cốt ghi tâm về sự tàn khốc của tu chân giới. Đồng thời, nó cũng để lại một bóng ma tâm lý to lớn trong lòng nàng, khó mà bỏ xuống.
Xiết chặt thanh tiểu kiếm trong tay, Triệu Ngữ Yên lại vung lên không nổi, tu vi của nàng hơn người nhưng chưng từng thực chiến. Đến một con động vật nàng còn chưa tổn hại qua chứ đừng nói chi là giết người.
Dù nàng đã từng vung kiếm tấn công Phạm Hiên vào ngày hôm qua, nhưng đó cũng chỉ là hành động trong cơn tức giận của một vị công chúa kiêu ngạo chứ không hề có sát tâm.
Vậy mà lúc này, vị chưởng quỹ cao thủ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/than-bi-thuong-nhan/103997/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.