Chương trước
Chương sau
Hoàng Long vội vả lái xe rời khỏi Novotel , chưa tới 15 phút sau anh đã có mặt tại karaoke IDOL . Vừa mở cửa bước vào thì ôi thôi rồi anh trông thấy cảnh tượng hết sức kinh hoàng .

Nó cùng với Hoàng Nhi tay cầm ly bia tay cầm míc đang đọc nhạc vâng chính xác là đang đọc nhạc . Nhìn sang phía khác, người thì đang ôm bụng cười, người thì bịt lỗ tai, rồi như cào xé tâm can vì giọng hát của hai con nhóc tì.

Anh cũng nuốt nước bọt , ngẫm lại giọng hát rất có "triển vọng" ở trước mặt đúng thật là nằm ngoài sức tưởng tượng .

- Hai người đó uống bao nhiêu rồi . – anh hét lớn vào tai Quốc Huy .

Mày xem đó thì biết – Quốc Huy chỉ tay về phía những lon bia nằm lăn lóc trên nền .

“ Gặp Long từ buổi đi đường , chiều nào ăn sườn bên góc phố . Thầm ước ăn ké nhưng nào có cho . Viết tâm tư lại thooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ” – nó hồn nhiên chế lời bài Về đâu mái tóc người thương cho anh nghe còn chạy đến choàng vai bá cổ anh . rồi đẩy anh ôm Hoàng Nhi .

“ I want nobody, nobody but you

I want nobody, nobody but you

I don’t want nobody else

Love you more than my own self

I want nobody nobody, nobody nobody.

Hết chơi nhạc vàng rồi nó lại chuyển sang luôn cả hàn quốc , rồi cả nhãy nhót trông rất vui vẻ .

Thế nhưng khi thấy nó như vậy anh lại càng thấy thương nó nhiều hơn , càng cười bao nhiêu thì giờ đây trong lòng nó lại buồn bấy nhiêu . Không thể kiềm lòng được hơn nửa , anh chạy đến bế sốc nó lên .

-Về thôi , trễ rồi mày đưa Hoàng Nhi về giúp tao – anh nhìn Quốc Huy nói .

-Rồi , Ngọc Quỳnh ! để tao khỏi phải nhìn – Đăng Khôi lên tiếng trước anh nói .

Gật nhẹ đầu rồi anh bế nó ra khỏi quán mặt dù cho nó la hét , đánh anh , cắn anh đủ các kiểu . Nhưng anh vẫn cứ mặt kệ sự bướng bỉnh mà bước tiếp đi .

-Hoàng Long , em muốn đi bộ . – nó nói giọng say sỉn .

-Em như thế này mà đi bộ cái gì – anh phát bực vì nó đang say sỉn .

-Không biết , đó là điều em muốn ngay lúc này – nó lay lay cánh tay như ăn vạ , sau một hồi đôi co một hai đòi đi về bằng hai chân và anh phải cõng nó anh cũng đành chịu thua , nghe theo nó đi dạo mát đêm khuya cùng một heo con dễ thương trên lưng .

Phố đêm vắng vẻ giữa những ngày hè nóng oi ả , lâu lâu lại có tiếng còi xe vang lên giữa không gian im ắng , cùng vài tiếng cười cười nói nói của dòng người qua lại Không quá ồn ã mà cũng chẳng quá tĩnh mịch, vừa sôi động lại thật bình thãn và yên bình . Mồ hôi trên tráng nhễ nhãi từ lúc nào không hay , nhưng cỏng nó như thế này anh không hề thấy mệt , mà thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc hơn bao giờ .

Bất chợt có thứ gì đó âm ấm đang thấm trên vai áo anh , làm anh sựng người lại như phát hiện ra điều gì đó nghiêng đầu về phía nó .

-Hức hức, Hoàng Long đừng buông tay em – nó nói lẩm bẩm .

-Minh Anh , em ổn chứ ? – anh nhíu mày lo lắng hỏi , nhưng chẳng thấy nó trả lời chỉ thấy nó đang nấc lên từng hồi trên lưng anh .

Đặt nó ngồi xuống chiếc ghế đá gần đó anh ngồi thấp đối diện đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi lã chả trên khuôn mặt tròn trĩnh của nó , nhưng không hiểu vì sao khi lau đi nó lại càng khóc nhiều hơn .

-Hu hu , anh đó xấu xa lắm – nó méo máo nói .

-Ừ anh là kẻ xấu , anh xin lỗi !

-Sao anh lại ở đây cơ chứ , giờ anh phải ở bên chị ấy chứ , chị ấy quay về rồi mà – nó nói giọng đầy hờn trách, nhưng rồi nó xìu xuống, nó nói trong đôi mắt đang ngấn lệ, mọi thứ nhạt nhòa đi thật chậm rãi. – Anh quay về với người ta đi , em không muốn ... vì em mà anh làm tổn thương người ta, em không muốn mọi thứ trở nên tệ hơn,... em lại càng không muốn anh khó xử...

Sau những câu nói của nó anh không thể nào mà bình tĩnh được hơn nửa liền ôm chặt nó vào lòng mình mặc cho nó đang cố đẩy anh ra và đánh vào hai vai anh mà khóc nấc lên. " Một Minh Anh hay cười nhưng hôm nay lại khóc sướt mướt như mèo vậy chỉ vì anh ư ? " bản thân anh thấy mình thật tồi .

-Ngoan , em đừng nghĩ gì cả , đừng lo lắng điều gì cả , vì giờ đây anh chỉ có Minh Anh thôi .

-Anh đừng nói như thế... Chưa một lần nào anh nói với tất cả mọi người em là gì của anh hay chúng ta là gì của nhau , à không thậm chí anh chưa từng nói với em một lời nào nữa cơ mà híc .... Là do em ngộ nhận thoi ! Là do em..... – nó nghẹn ngào quở trách anh trong cơn say kèm với những dòng nước mắt cứ thi nhau tuông ra .

“ ưm… ưm…mm….” – không kiềm lòng được thêm nữa anh đặt nụ hôn nồng cháy lên môi nó , nó lấy hết sức vùng vẫy để đẩy anh ra nhưng nụ hôn nóng bỏng của anh dường như đã làm nó mất hết sức lực mà tự nguyện đáp trả …

-Minh Anh , em nghe cho rõ từng lời mà tôi nói đây … - anh nhìn sâu vào mắt nó nghiêm nghị .

-Ngây thời tại điểm này và sau này Nguyễn Minh Anh chính là BẠN GÁI của Nguyễn Hoàng Long , không được phép có sự thay đổi nào nếu như chưa có sự cho phép của tôi . – anh nói từng lời một cách bá đạo và chắc nịch .

Còn khoảng khắc nào lại hạnh phúc hơn bây giờ nửa chứ mọi thứ như đang ngưng đọng lại một cách nhẹ nhàng, những lời nói đó thật ấm áp biết bao chẳng phải những điều này nó đã bao lần thầm mơ sẽ được nghe thấy hay sao ? Dù là trong giấc mơ nó ngủ hằng ngày nó củng muốn được nghe một lần đó sao ? Và giờ đây nó đã tận tai nghe từng câu từng chữ do chính miệng anh nói ngoài hai chữ “ Hạnh Phúc ” nó không biết phải diễn tả như thế nào hơn nửa .

Ánh mắt nhìn anh trìu mến , nó đưa bàn tay bé nhỏ của mình lên áp vào má anh , cười mĩm . Cầu mong mọi thứ bây giờ đều là sự thật không phải một giấc mơ .

-Hoàng Long , em yêu anh nhiều lắm …

---

Reng… reng…reng…

Nằm lăn lóc trên chiếc giường , tư thế đang ôm gối mà chu môi lên hun . anh đứng bên cạnh giường nhịn cười không nổi , liền đôi nhẹ chiếc gối vào mặt nó .

Bị chiếc gối ném thẳng vào mặt , nó lừ đừ mở mắt ra nhìn xung quanh , mắt nheo nheo vì ánh sáng đập vào mắt . Rồi trông thấy anh đứng sừng sửng trước mặt nó mới giật mình .

“ oimeoi , thì ra nãy giờ là mình mơ hay sao , thế mà sao trên môi ngọt ngọt thế này , thôi Minh Anh tỉnh lại đi ,đời nào mà anh ấy lại tỏ tình với mày”

[ tg : mèn đét ơi , người ta tỏ tình với cô đêm hôm qua mà cô quên hết là saoooo , mơ cái đầu cô ý =]]]]] ]

-Gì vậy mới sáng đã gây chuyện rồi ư – nó dã vờ cấu gắt để che sự ngượng ngùng

Chắc hôm qua tại nó uống hơi nhiều nên lắc nhẹ cái đầu cho tỉnh , anh thấy vậy ngồi xuống cạnh nó đưa tay xoa vầng thái dương cho nó .

-Ngủ mơ gì , mà cười dữ thế . – anh vừa xoa vừa cong môi nhắc lại .

-Không gì hết – nó nói cọc lóc .

Vì sao anh lại tỉnh bơ như thế này chứ , và rồi rốt cuộc tại sao nó lại nằm trên nệm êm chăn ấm như thế này ??? Nó còn nhớ là đang cùng với Hoàng Nhi hát hò mà , tại sao mọi thứ rối tung thế này ??? Còn anh sao anh lại quan tâm nó như không hề có chuyện gì xảy ra như thế này , rồi người con gái ấy sẽ như thế nào nếu thấy anh như vậy với nó ??? . Hàng ngàn vấn đề đang chạy xoay vòng trong đầu nó ." Không suy nghĩ nữa " nó theo phản xạ đẩy ra .

Anh quan sát thấy mặt nó đang có vẻ nghiêm nghị , hiểu ý liền nhích tới gần hơn vòng tay qua phía trước nó , ngã người xuống nệm kéo luôn nó .

-Buông … buông ra – nó ấp úng .

-Nằm im , hư là bị phạt – anh kéo nó lại gần , nhắm mắt hôn lên mái tóc nó .

Nó mở to đôi đồng tử của mình vừa cảm nhận sự dịu dàng đến từng phút giây kia , người nó nóng ran lên , con tìm thì đập liên hồi . Cứ tưởng đâu khi sự xuất hiện của người con gái kia thì anh sẽ lạnh nhạt với nó , anh và nó sẽ như trước kia không có gì với nhau cả .

Và giờ đây bên nó như thế này , anh chẳng phải đang vô tình khiến nó thành kẻ thứ ba hay sao , rồi người đó sẽ tổn thương như thế nào .

-Em đừng nghĩ gì cả được không ? – mắt anh vẫn nhắm , tay vẫn ôm nó lên tiếng yêu cầu .

-Ừm – nó gật nhẹ , dù như thế nào đi chẳng nửa hôm nay hay ngày mai có chuyện gì sẽ bất ngờ xãy ra nó không cần biết mà suy nghĩ nhiều nữa , chỉ cần còn trong vòng tay ấm áp của anh nhiêu đó là đủ rồi .

Sống cho hiện tại , còn chuyện ngày mai hãy để mai tính .

“ cốc… cốc…” tiếng gõ cửa vang lên đưa hai người về với thực tại .

-Em đi rửa mặt thay quần áo . – nó nói rồi chạy lẹ vào nhà tắm .

Anh không nói gì chỉ cười nhẹ chạy đến mở cửa nghĩ là Hoàng Nhi đang gọi …

“ cạch ” .

-Hôm nay dậy sớm vậy à ?

Vừa nói xong anh ngước mặt lên nhìn thì chợt khựng lại có chút ngạc nhiên .

-Uyển Nhi ?

-Hihi , em cứ sợ mình nhầm phòng , lâu rồi mới

-Chúng ta xuống ăn sáng thôi – không đợi Uyển Nhi nói hết câu , anh đã nhanh kéo cô đi .

Uyển Nhi thấy hơi kì nhưng lắc đầu thôi suy nghỉ rồi cùng anh xuống nhà , nó ở trong tolet định đưa đầu ra chào Hoàng Nhi nhưng lại nghe giọng nói lạ nên đứng im một chổ .

“ Thì ra là chị ấy” – nó nghĩ thầm rồi thở dài .

Quần áo tươm tắt nó lê từng bước xuống nhà , khuôn mặt vẫn tươi cười như mọi khi chào hỏi mọi người .

-Zen Khùm ! – nó nói đùa chào rồi đi thẳng vào bếp lấy chai nước suối tuông một hơi đến cạn .

-OMG! Chị mới ở sa mạc về à . – Zen chọc nó .

-Uống nước giảm cân – nó nhếch mặt trã lời .

Thấy Uyển Nhi đang nhìn mình , nó cười nhẹ chào hỏi , rồi bước đi , thấy vậy Hoàng Nhi lên tiếng hỏi .

-Minh Anh , cậu đi đâu à .

-Ừm , mình có hẹn với đám bạn cũ . – nó trã lời , rồi xoay đầu đi thẳng .

-Gin , chị ấy ổn chứ - Zen nhìn sang anh hỏi .

Anh lạnh lùng và giữ thái độ im lặng không nói gì cả , nhưng cô gái nhỏ bên cạnh anh thì khác , Uyển Nhi cong môi cười nhẹ .

“ Chỉ mới bắt đầu thôi Nguyễn Minh Anh ”.

---

Lang thang dưới phố tóc bay phất phới trong gió đưa nó thả hồn mình vào không gian , nơi nó sống bình yên lắm nhưng sau lòng nó lại ồn ào như thế này , từng bước chân củng trở nên nặng trĩu như thế này cứ như đeo gong , tâm trí nó bây giờ chơi vơi lắm , cứ đi vậy thôi chứ đâu biết đâu là điễm dừng chân ? .

Nổi lòng không biết chắc chứa nơi nào , chỉ thấy lòng không vơi đi nỗi . Đà Nẵng đang mùa hè nắng gắt sao mà cảm thấy lạnh tê buốt đến thế này .

-Haizz lạc lỏng quá ! - nó gượng cười thở dài .

“ bíp …bíp…” tiếng coi in ỏi làm nó quay đầu lại nhìn xem , là ai kẻ nào dám phá đám dòng tâm trạng của nó .

-Ê lợn Minh Anh ! – hắn gở bỏ cái nồi cơm điện trên đầu mình xuống , còn lớn tiếng gọi to .

Thật muốn chết không chứ , đang ở đường xá hắn không dùng kính ngữ đã đành vậy mà còn hô to gọi lớn nó như vậy . Đúng là đang buồn mà gặp tên Thế Hiển , thì làm nó bực thêm tạo thành BUỒN BỰC về phía mình , nó chạy đến .

-Điên hả tên kia . – nó nhéo bên hông hắn một cái .

-Ha ha , cô mà cũng sợ mất mặt à – hắn vẫn cười nham nhở.

-Ờ ! mặt tôi không dày như anh đâu – nó trề môi đáp .

-Đẹp trai đi cùng với chai mặt – hắn cong môi trã lời .

-Anh…anh..hứ không nói với người cãi cuồng – nó nói rồi xoay lưng định đi .

-Lên xe ! – hắn nói như ra lệnh .

Chẳng cho nó cơ hội trã lời đồng ý hắn đã ngang tàn lấy chiếc mủ bảo hiểm to bự khác đội lên cho nó , khóa khuy nhanh chóng . Bây giờ có muốn không đi thì chắc hẳng củng không xong với hắn .

Chưa kịp ngồi ngay ngắn hắn đã cho nổ máy phóng xe lao đi , tiếng gầm xe vang lên to lớn cả con phố. Đi với hắn chỉ thêm mất mặt chứ chẳng tự hào được gì cả , thế mà chả hiểu sao có rất nhiều cô gái lại thích ngồi lên chiếc xe moto to bự này cùng với hắn .

Dừng xe trước một quán kem hắn cho xe dừng lại .

-Ăn không ? – hắn hướng về phía nó nhếch mắt nói .

“ à lại tính chơi mình đây chứ gì ” .

-Anh đang khoe mình mới thay phanh trá hình đấy à , cơ mà công nhận ăn thật đấy !

-Cô khùng à ? – hắn đưa tay lên trán nó đo nhiệt .

-Bỏ tay xuống – nó hắt tay cau có .

-Chê thì khỏi ăn , Anh lợn nhà ta bữa nay chê thức ăn ta ơi – hắn buông lời giễu cợt .

-Anh bao thì ăn thôi sợ - nó nhún vai vứt mũ cho hắn rồi đi thẳng vào quán khỏi chờ đợi hắn làm gì .

Quán kem này mới mở nên khách cũng không tấp nập nhiều lắm , cũng như thường lệ nó chọn một bàn gần cửa sổ. Nhìn thấy ánh mắt dáo dát của hắn cứ lia góc quay ra xung quanh rồi nhìn ra đường, hắn tỏ vẻ thích thú " Cũng không tệ " . Cả hai ngồi luyên thuyên đủ điều , tuy hắn tính cách bá đạo một chút hay nổi điên một chút nhưng chẳng hiểu khi đi cùng với hắn hay bị hắn chọc điên tiết lên . Nhưng nó không hề thấy ghét hắn .

Cầm menu trên tay nó gọi rõ to .

-Chị em kem NZ socola bạc hà . – nó chỉ vào menu nhìn chị nhân viên – Ê ! ăn gì - nó củng không quên hướng mắt sang hắn .

-Gì cũng được . – hắn bấm bấm điện thoại mắt không nhìn trã lời .

-Chị ơi có loại kem nào tên “ GÌ CŨNG ĐƯỢC” không ạ . – nó nhấn mạnh .

nghe thấy vậy hắn nhíu mày ngước lên .

-Vani dừa – hắn trã lời cọc lóc .

-Chị ơi cho em thêm hai phần socola wiki mùa hè này nửa – nó gọi thêm phần chỉ vào menu .

Hắn dã vờ đánh nước bọt , đưa tay lau mồ hôi trán ra vẻ lo lắng …

-Ăn chơi kiểu này , thì kem nó chua lắm ý !

-Ơ anh bị gì thế @@ kem ngọt mà – nó ngây thơ nhìn hắn hỏi lại .

-Cô nhìn menu nè , 100k một ly đó gái không biết cô sao chứ tôi chát đầu lưỡi rồi đó .

Nó ôm bụng phì cười , không ngờ hắn cũng biết đùa những câu những vậy .

-Kệ cho anh chết , anh mời tôi mà , tôi chỉ việc xơi thôi còn lại Thế Hiển cân hết ha ha .

Từng thìa kem mát lạnh , ngọt ngào tan nhanh trong miệng nó , nỗi buồn cũng theo đó dần dần trôi xuống dạ dày . Hắn ngồi nhìn nó thưởng thức từng ly kem mà không chớp mắt . " Con nhóc này lúc nào cũng vô tư dễ cười quá chừng …! " Làm cho hắn thẩn thờ chết đi được >v
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.