Cứ nghĩ đến điều này khuôn mặt Hoàng Nhi lại đượm buồn, nhiều lần nó muốn an ủi Hoàng Nhi nhưng chỉ sợ làm giá buốt con tim của Hoàng Nhi thêm , nên nó đành thôi .
- Minh Anh ! lên đây – anh từ trên gọi xuống .
- Em nghe ộp pa – mắt nó long lanh nhìn lên .
- Này ! con lợn cô nghiêm túc tí đi, lên đây nhanh – anh cau mày ra lệnh .
- Òhm – nó nói rồi lật đật chạy lên .
Mở cửa phòng nó bước vào trong kéo ghế ngồi, giờ thì quá quen với việc này rồi. Nó không bị anh la mắng khi vào phòng nữa .
- Gì đó, à hẹn hò luôn bây giờ hã .
- Cô bớt yêu bản thân mình đi – anh cốc lên đầu nó cái nhẹ .
- Ui, chứ chuyện gì mà trịnh trọng vậy thiếu gia Hoàng Long. – tay xoa lên trán .
- hôm nay có bận gì không, đi chơi không . – anh hỏi cọc lóc .
- Gì nhắc lại coi – nó rít lên .
Thói quen của anh thứ nhất là điềm tĩnh, thứ hai là không bộc lộ thái độ , cái tật xấu còn lại là nói chuyện không bao giờ nhắc hai lần, cái thứ nhất và cái thứ hai nó đã chinh phục được rồi, chỉ còn duy nhất cái thứ ba là nó chưa bao giờ chọc được anh để anh nhắc hai lần.
Thái độ anh vẫn ung dung lật từng trang sách đão mắt đọc mặt kệ cho nó đang rối rít vì câu nói khi nãy.
- Tôi phần nào hiểu được cảm giác đau lòng lúc này, nó như sát muối vào tim vậy . – dòng nước mắt Minh Anh chãy ra .
Có phải là do sợi dây tờ hồng hay không, nhưng những lời nói của nó cũng chính là những suy nghĩ của anh trong mấy ngày qua, chẳng lẽ nó lại hiểu anh đến như vậy hay là chính nó là định mệnh của anh …
Kéo nó lại , anh ôm vào lòng…giờ đây nó đang tựa vào ngực anh mà khóc, khóc không phải vì anh hay vì nó mà là khóc cho một người bạn, một người em ...
- Nín đi, Hoàng Nhi sẽ không sao đâu, thời gian này cứ để con bé được yên – anh dịu dàng vuốt mái tóc nó .
- Trễ giờ, em về thay phòng thay áo quần đi, tôi đợi ở dưới . – đưa tay lau những nước mắt cho nó .
Sông Hàn gió chiều thổi lồng lộng hấc tung mái tóc nó, tuy có lạnh một chút nhưng nó cảm thấy vui vẻ không hề cô đơn, đưa nó đến với muôn vàng tâm trạng. Mới đó mà cũng thấm thoát gần nữa năm nó đến nhà anh, là may mắn hay là định mệnh sắp xếp như thế, môi nó khẽ cười hít thật sâu, dang rộng đôi cánh tay đón lấy gió …
- Đừng có làm mất mĩ quan đô thị như thế ! – hắn từ đâu xuất hiện trước mặt nó .
Nghe giọng nói quen thuộc, nó đoán ra được là ngay tức khắc, chỉ có tên ôn thần như hắn mới làm cho nó tụt cảm xúc. Mở mắt ra nó rít lên chửi hắn.
- Im đi, đồ khùng, gặp anh là chẳng thấy vui chút nào .
- Coi như cảm ơn cô chuyện sinh nhật, bổn thiếu gia đây không muốn nợ ân tình ai cả, à hay là cô sợ khi đi với tôi – hắn .
- Gì gì … ai sợ ai đi thì đi, đồ free mà cho thì nhận thôi – nó chống chế .
Nói rồi hắn kéo nó ra chiếc xe ô tô phân khối lớn, đội mũ bảo hiễm gài lại cho nó rất chu đáo, vừa ngồi lên xe là hắn rồ ga lên phóng như điên, tiếng bô nặc lên ồn ào hết cả con phố thanh bình .
- Tên điên, anh đi từ từ thôi – nó nói to vì xe chạy nhanh lắp mất tiếng nói .
Đứa em bé bỏng ngày nào, bây giờ lại khóc vì chuyện tình cảm. anh chưa bao giờ thấy Hoàng Nhi như vậy cả một cái xác trống rỗng. anh chạy đến ôm Hoàng Nhi vào lòng .
- Anh hai , em thương ánh ấy nhiều lắm – tựa vào lòng anh , Hoàng Nhi bổng khóc nấc lên thành tiếng. Không ngừng nói lên những tâm sự dấu kín trong lòng .
- Em biết, anh và Minh Anh lo lắng cho em lắm phải không huhu, tại sao em không nói ra cơ chứ huhu, tại sao em cứ dấu chặt mãi cho đến hôm nay cớ chứ .
- Anh hai , Nhi biết làm sao đây hức hức .
- Quốc Huy, từng nói với em là thay anh bảo vệ em cơ mà hức hức, tại sao mới có vài tháng đã thay đổi như vậy. hức hức phãi làm thế nào hã anh hai
Hoàng Nhi cứ thế mà khóc tuông trào hết tất cả cảm xúc, nước mắt ướt luôn cả mãn áo ngay ngực anh, xót xa anh vỗ nhẹ vào tấm lưng miệng không ngừng an ủi “ không sao đâu, không sao đâu” tay kia vuốt nhẹ mái tóc người em gái.
- Coi như cho mình mượn đi, hức hức, Minh Anh à mình thích anh Quốc Huy hức hức .
- Huhu, mình thích anh trai cậu … - Cả hai ôm nhau mà khóc vang cả căn nhà .
Nghe thấy câu nói của nó dù chỉ là buộc miệng nói ra trong lúc đang bối rôi nhưng khiên anh cảm thấy ngượng ngùng quay mặt sang nới khác.
Mít ướt cũng đã lâu, Minh Anh lau đi nước mắt trên mặt Hoàng Nhi.
- Mai là ngày vui của tên ác ôn khiến cậu như thành như thế này. nên ngày mai tớ quyết định đi chơi với cậu chi phí tớ khao . – Minh Anh nói lớn giọng .
- Thôi ở nhà đi , mình không có tâm trạng – Hoàng Nhi thở dài .
“bộp , bộp” – nó vỗ vào Hoàng Nhi .
- Phải đi, cớ gì người ta vui còn cậu phải ủ rũ như vậy chứ, coi như vì mình đi. Đi chơi với mình nhé được không .
- Ừm – thấy Minh Anh năn nỉ Hoàng Nhi không đành lòng nên gục đầu đồng ý .
- À, giờ cũng trễ rồi chúng ta đi ngủ thôi. còn cái này cho cậu mai mặt nó đi với mình nhé.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]