Khi Lạc Chỉ và mẹ đến nhà tang lễ, bãi đỗ xe vốn đông đúc chật chội giờ chỉ còn lác đác vài chiếc xe. Vùng ngoại ô lạnh hơn nhiều so với trung tâm thành phố, cái giá buốt của gió Bắc bén nhọn như nghìn vạn lưỡi dao mảnh lướt qua mặt. Lạc Chỉ đã đeo găng tay nhưng đôi tay vẫn đông cứng tới mức mất hết cảm giác.
Tòa nhà đặt tro cốt đã vắng bóng người. Nhân viên quản lý phòng văn thư vừa ra khỏi cửa thì trông thấy hai mẹ con Lạc Chỉ, anh ta rất ngạc nhiên nhưng vẫn nhận lấy giấy chứng nhận và chìa khóa trên tay mẹ Lạc Chỉ, nhìn một hồi rồi mới nói, “Đây là bản sao mà.”
Tuy nhiên người nhân viên này đang vội ra ngoài nên chỉ nghĩ một chút rồi bảo, “Dù sao cũng không có ai, tôi phải đi ăn cơm rồi, hai người vào đi, trả hài cốt xong thì đóng cửa cho tôi là được.”
Dứt lời anh ta mở cửa hành lang, gật đầu với mẹ cô rồi đi mất.
Lạc Chỉ biết nơi này chẳng có gì để trộm ngoài tro cốt.
Tòa nhà này rất kỳ lạ, thậm chí còn âm u lạnh lẽo hơn bên ngoài. Lạc Chỉ và mẹ lên tầng ba, tìm đến gian phòng thứ năm, giá thứ tư, dãy thứ sáu hàng thứ tư. Bên trong ô kính là hộp tro màu đỏ, ở giữa có khảm bức ảnh đen trắng thời trẻ của bố.
Bố rất điển trai, cả người toát lên sự vui vẻ lạc quan, tràn trề sức sống của chàng công nhân giai cấp vô sản.
Cửa kính vừa được mở ra thì máy ghi âm nho nhỏ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-yeu-quat-sinh-hoai-nam/828796/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.