Các anh muốn ở lại hay đi thì tùy các anh nói xông cô bỏ vào trong nhà.
Hai người Lâm Thao vẫn ở dưới nhà đứng nghiêm trang ko nhúc nhích.
Người hầu: cô chủ sao bọn họ vẫn chưa đi vậy cô.
Vân Thanh Thanh: kệ bọn họ đi bọn họ muốn làm gì thì kệ họ.
Cô mau đi nấu cơm đi.
Người hầu: vâng cô chủ.
Mấy ngày sau:đêm tối.
Lâm Thao:Lão Tứ ai gọi cho anh anh kìa anh mau nghe đi.
Bên kia nói với Lão Tứ là Thẩm Tư Hàn gặp nguy hiểm các anh mau tới đây đi đang nói thì bỗng nhiên đầu giây bên kia tút.... tút.
Lâm Thao:Lão Tứ bay giờ chúng ta đi đến nước X để đi cứu lão đại và đồng đội mình đi.
Lão Tứ nếu đó là cái bẫy thì sao mà lão đại giao cho ta nhiệm vụ phải bảo vệ Vân tiểu thư mình ko thể bỏ đi khi chưa hoàn thành nhiệm vụ mà lão đại giao.
Lâm Thao:dù nó là cạm bẫy thì tôi cũng đi cùng lắm thì chịu phạt thôi, còn nếu nó ko phải cạm bẫy thì sao cậu nỡ để lão đại và anh em cùng sinh ra tử lâm và nguy hiểm thì sao?còn cô ta một người phụ nữ ngu ngốc thì có j mà bảo vệ chứ. Nói rồi cậu lập tức bỏ đi đến nước X Lão Tứ ko cản đc nên đành đi theo.
Khi đi đến nước X thì hai cậu đã đến chỗ mà người bên kia đã chỉ cả một đường đi vào mà ko có bất chắc j cả hai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-tong-cung-chieu-co-vo-xuyen-qua/2802000/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.