Edit: Michellevn
Trả tiền xong, hai người sánh vai nhau ra khỏi quán ăn nhỏ. Còn chưa tới chỗ dừng xe ven đường, bỗng nhiên Trình Khiên Bắc dừng lại và xoay người nhìn lại quán ăn nhỏ vừa rồi.
Lúc này đã có hai ba thực khách đi vào, trong quán ăn có thêm chút âm thanh của phố chợ, ông chủ trung niên lại lu bu bận rộn.
Nhất thời anh đột nhiên có chút ngẩn ngơ, tiếng nói quen thuộc trong ký ức ùa về.
" Tiểu Bắc, con đi làm bài tập đi, bát đũa để mẹ thu dọn là được rồi!"
" Học kỳ này mà đạt hạng nhất nữa, mẹ làm món ngon cho con nhé!"
" không sao đâu Tiểu Bắc, mở cửa buôn bán thì kiểu gì cũng gặp ít người xấu, tụi nó cũng không làm gì được đâu, con cũng đừng động thủ với tụi nó, bằng không chúng ta cũng xấu như chúng nó à?"
" Thành thị này cho dù tốt, cũng không đẹp bằng quê nhà của mẹ, nơi đó có sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc, những phiến đá xanh biếc trải dọc trên những con đường dài, sau này Tiểu Bắc thi đỗ đại học, có công ăn việc làm, rồi cưới vợ có gia đình nhỏ của mình, thì mẹ sẽ trở về quê, thỉnh thoảng con về thăm mẹ là được rồi nhỉ!"
anh nhắm mắt lại, lòng dạ có chút rối bời.
Giang Mạn cảm thấy sự khác thường của người bên cạnh, bèn hỏi:" Sao vậy?"
Trình Khiên Bắc mở mắt ra, lắc đầu, nét mặt đờ đẫn.
" Ơ? Đây là Tiểu Bắc sao?" Hai người đang
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-tinh-tua-nhu-can/3040094/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.