Tần Duy mặc dù chỉ nghe được lời đe dọa của Lãnh Đế Hàn qua cuộc gọi với cô giúp việc nhưng anh dường như cảm thấy một cái cảm giác ớn lạnh đến chết người từ phía sóng lưng. Với tốc độ tối đa nhất có thể, chiếc xe của một vị bác sĩ đã bon bon vượt mặt hết tất thảy các phương tin giao thông khác chỉ để đến khám cho vợ của ông chủ mà mình không tài nào dám làm trái lệnh.
Cũng trong khoảng thời gian đó, Lãnh Đế Hàn luôn luôn túc trực bên cạnh Phó Khanh Nhu không rời dù chỉ một giây nào khiến người nào người nấy trong cái Lãnh uyển này cũng phải tự hỏi "Liệu đây có còn là thiếu gia cao ngạo, chân đạp đất đầu đội trời nữa không?'
Đến cả người quản gia chăm sóc anh từ nhỏ cũng phải suy nghĩ lại tầm ảnh hưởng của người thiếu phu nhân mới bước chân vào hào môn này rồi.
Nhìn thấy Lãnh Đế Hàn kè kè bên cạnh không rời nửa bước, Phó Khanh Nhu lò mò ngồi dậy nhìn người đàn ông mà hỏi han "Anh không đến công ty nữa à, tôi chỉ hơi mệt thôi chứ không đến nỗi không phải què quặt gì nên anh không nhất thiết phải chăm sóc cho tôi đâu, tôi tự lo được."
Dừng lại công việc mình đang làm giở, Lãnh Đế Hàn hướng ánh mắt về phía người phụ nữ đang nói kia rồi chậm chậm buông lời "Còn không phải tôi sợ cô ở nhà trốn cơm trốn nước, trốn thuốc thang rồi làm tôi lỡ bao việc."
'Tên này bị gì ư, anh ta cứ làm như mình là kẻ vô tâm với bản thân không á. Cứ nằm đối diện thế này làm sao mà nhắm nổi cái mắt được đây, muốn đuổi đánh cái tên họ Lãnh này quá.' Bực bội đến đỏ hết cả mặt, Phó Khanh Nhu chỉ biết thầm mắng mỏ người đàn ông một cách thầm lặng.
".." Phó Khanh Nhu cứ thế im rim hết cả buổi nói chuyện khiến Lãnh Đế Hàn có hơi hướng khó chịu, anh cau mày đi đến cạnh cô. Bàn tay chống lên đầu giường, khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên gian tà bởi một nụ cười nhếch cong khóe miệng mà không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
Cảm thấy có một điềm xấu sắp xảy ra, Phó Khanh Nhu liền xua tay vội vàng lên tiếng cắt ngang bầu không khí tà mị "Tôi...tôi muốn uống nước."
Luồn người qua vòng tay của Lãnh Đế Hàn một cách nhanh chóng, cô quơ quơ tay với lấy cốc nước nhưng lại mất thăng bằng. Cứ thế theo quán tính Phó Khanh Nhu nhắm chặt đôi mắt chuẩn bị đón nhận một cái ngã đầy đau điếng nhưng lạ là cô lại không cảm thấy đau một chút nào.
Chỉ thấy Lãnh Đế Hàn thở dài một hơi, anh vội ôm cô đặt lên giường rồi lấy ly nước đã cho người chuẩn bị trước đó đem đến trước mặt cô. Không nhanh không chậm mà buông lời "Nếu cô không muốn tôi ở đây thì thôi vậy, tôi đến công ty xử lý công việc đã. Lát nữa sẽ có bác sĩ riêng của tôi đến khám cho cô nên cứ ngoan ngoãn nằm yên trên giường nghỉ ngơi đi. Bánh cũng mua rồi, ăn cũng ăn rồi đừng quấy rầy tôi nữa."
Người đàn ông dứt lời xong thì liền sải bước rời đi, chưa được bao xa thì đã bị ai đó mắng cho mấy câu "Tôi thèm làm phiền anh đấy, tên họ Lãnh chết tiệt."
Không khác gì hoàn cảnh của Lãnh Đế Hàn lúc trước, thời gian này tình yêu lại tiếp tục hướng về một cái con người vốn chẳng có trái mềm mỏng là bao.
"Đình Tư Kì, cuối cùng là tối nay anh có đi buổi triển lãm cùng tôi không đây?" Giọng nói của một người phụ nữ cứ thế mà phát ra với một âm lượng đủ để mấy người hóng ở ngoài cửa bỏ lọt tai.
Nhưng người đàn ông vẫn khư khư không lên tiếng, anh không nói mà chỉ chú tâm vào công việc mà bản thân đang làm. Nhận thấy được dù cho bản thân có nói đến bao nhiêu đi nữa cũng chẳng thay đổi được ý đã quyết của
Đình Tư Kì, Cố Thiên Tâm bức bối rời đi.
Rẩm!
Cánh cửa đúng là vô tội, chẳng có tội tình gì cũng bị người ta trút hết giận dữ lên đầu rồi cứ thế mà rơi những giọt nước mắt thương tâm cho số phận không biết than khóc với ai. Thư kí của Đình Tư Kì thấy Cố Thiên Tâm tức tối lao ra khỏi phòng của boss với vẻ mặt hậm hực là anh biết ngay là có chuyện rồi.
Chạy đến cạnh phu nhân tương lai, anh ta nhón nhén nói "Cô Cố, cô có cần tôi chuyển lời lại cho chủ tịch không?"
'Chuyển lời lại ư? Anh ta không tự nghe được thì thôi, tôi lại chẳng cần anh ta đi cùng đấy chứ. Để rủ mẹ và bác gái xem sao?' Nghĩ đi nghĩ lại Cố Thiên Tâm liền từ chối ý của cậu thư kí một cách lịch sự nhất để rời khỏi công ty một cách nhanh chóng.
Trời cũng dần tối, sau cả chiều làm việc không biết mệt Đình Tư Kì mới tựa lưng ra sau chiếc ghế đầu ngẩng lên trần nhà mắt nhắm hờ thả lỏng cơ thể. Một lát sau như nhận thấy cứ thiếu thiếu gì đó anh mới chợt nhớ đến Cố Thiên Tâm, đảo mắt nhìn quanh cái không gian rộng lớn cùng bầu trời qua lớp cửa kính đã chớm ít sao.
Khuôn miệng không khỏi tò mò mà gọi Mạc Từ Lâm vào hỏi xem tình hình. Nghe được từ lời của thư kí, Đình Tư Kì như hiểu được chuyện gì đó rồi. Anh vội cầm lấy chiếc áo khoác của mình mà rời khỏi vị trí ngồi.
Nhưng anh lại dừng lại cạnh chiếc bàn làm việc của mình vì nhìn thấy thứ gì đó.
"Giận đến nỗi quên túi luôn cơ à? Thật là..." Đang định nói thêm gì đó nhưng lại thôi, trước ánh mắt nhẫn ngơ của cậu thư kí Đình Tư Kì liền quát lớn "Mau đi lái xe, xem xem vị trí của Cố Thiên Tâm ở đâu cho tôi." (1
"Vâng...vâng, tôi đi làm ngay." Mạc Từ Lâm sợ hãi nhanh chân chuồn đi.
Thế là chỉ còn lại lão Đình là đang hoang mang thôi, anh cứ tự hỏi tại sao người phụ nữa đó đi mà không nói với mình một câu nào. Nhưng anh lại không nghĩ đến rằng cô đã nói với anh rất nhiều lần, lại còn to rõ thấy nữa chứ bộ.
Đây liệu có phải là vì lần đầu yêu nên anh còn bỡ ngỡ không nhỉ?
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]