Sao sa
Edit: Yunchan
***
"Sư huynh —-"
Lạc Vân Khanh kêu lên một tiếng thật khẽ, giọng nói luôn lạnh lùng nhạt nhẽo giờ đây lại trở nên khàn khàn, mang theo cảm giác dù biết rõ là vô vọng nhưng vẫn muốn thử, hy vọng có thể nghe được câu trả lời mà hắn quen thuộc.
Nhưng, Tô Tinh Trầm sẽ không đáp lại nữa.
Ánh sáng trong đôi mắt phượng dần tối xuống, như một ngọn đèn đã cạn dầu, đột nhiên phụt tắt.
"Sư huynh!"
Lạc Vân Khanh quỳ sụp xuống đất với gương mặt đẫm đầy máu tươi, trong tiếng thét gào là sự dồn nén tới tột cùng, nghẹn ngào mà lại bi thương vô hạn.
Nhưng người trước mặt vẫn hoàn toàn không đáp lại, không còn mỉm cười nhíu mày rồi hờ hững quay lưng đi nữa. Hắn vẫn nằm yên ở đó, sắc mặt đã trắng bệch gần như trong suốt, toát ra vẻ yếu đuối mà bình thường sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng bờ môi góc cạnh vẫn còn mím chặt, quật cường và kiên định trước sau không đổi, và cả cơ thể đang gồng lên thật chặt toát lên vẻ uy hiếp đáng sợ, tất cả đều đọng lại thành vĩnh hằng.
Tại sao! Tại sao ngay cả chết, hắn cũng phải chết quyết tuyệt như vậy, không cho người khác bất cứ cơ hội ngăn cản nào!
Lạc Vân Khanh bị vùi sâu vào nỗi đau khôn cùng, không gọi, cũng không khóc nữa, mà chỉ quỳ mãi ở đó, im lặng nhìn Tô Tinh Trầm, dường như muốn ghi khắc dáng vẻ của hắn vào sâu trong lòng, trọn đời không quên.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-tien-tien-khieu/2412480/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.