Biên dịch: Faker
-Con hỏi ta giờ là người nào hay hỏi ta đã từng là người nào?
Lão mù dùng ngữ điệu cực kỳ bình tĩnh hỏi lại.
Nam Phong chưa đáp, lão mù lại lên tiếng.
-Ta từng là đệ tử của Chưởng giáo Thái Thanh Tông, nhưng bây giờ ta chỉ là một thầy bốc quẻ lang bạt bốn phương.
Nam Phong trước đó đã đoán được thân phận lão nên nghe thế không có cảm thấy bất ngờ, thay vào đó hắn lại hỏi tiếp.
-Sư phụ, con còn chưa biết tên người.
Lão mù xoay đầu hướng thẳng với mặt Nam Phong, dùng một câu hỏi để đáp lại.
-Biết rõ thì sao, không biết thì sao?
-Cũng vậy ạ.
Nam Phong khẽ gật đầu, đáp. Hắn nhận ra lão mù không thích cho người khác biết tên mình.
Lão mù lòng mang tâm sự nên không nói gì nữa. Nam Phong cũng không hỏi thêm, qua một lát, đống lửa tắt, căn nhà đổ rơi vào một khoảng tối om.
Rạng sáng ngày hôm sau, Nam Phong dậy khá sớm nhưng lão mù còn sớm hơn. Lão lúc này đang đứng bên bậu cửa hướng người về phía Nam. Lão đã mù nên tất nhiên không thấy gì, có lẽ là đang tự vấn chuyện gì đó.
-Sư phụ, chúng ta lên đường sớm một chút đi.
Nam Phong đề nghị.
Lão mù khẽ gật đầu.
-Đi hướng tây nhé.
Nam Phong lại đưa ra ý kiến.
Lão mù lắc đầu, giải thích thêm.
-Không tác dụng gì đâu, dù chúng ta có tiến vào rừng cũng không thoát khỏi tai mắt của Lâm Chấn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-thien/3139665/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.