Mọi đau xót cảm động gì đó trước khi gọi điện thoại biến mất ngay tức khắc.
Cái gì mà thầm mến gì mà cay đắng, tất cả đều là giả dối hết. Trong từ điển của tên điên này làm quái gì có mấy cái cảm xúc đấy.
Cô đau lòng cho cảm xúc chân tình vừa rồi của mình, ha hả nói: “Em biết ngay mà.”
“Sao thế? Hình như em thất vọng lắm thì phải?” Giọng nói của Hứa Đình Thâm tựa dòng điện chui vào trong tai cô, đậm màu trêu tức: “Muốn xem anh khóc lắm à?”
Khương Sơ không nói gì nhưng thật ra cô rất sợ, sợ mình lại phụ lòng anh một lần nữa. Cô đã phụ lòng anh một lần rồi, nếu như vào lúc cô không biết mà làm lần thứ hai, cô không biết mình sẽ đau lòng như thế nào nữa.
Những thứ ẩn nấp ở nơi không có ánh mặt trời dần đứt gãy, còn có rất nhiều chuyện mà cô không biết, nếu anh không chịu nói thì cô sẽ chẳng bao giờ biết được.
Hứa Đình Thâm ý vị thâm trường “À” một tiếng, cố nén ý cười: “Đúng vậy, vì thất tình mà anh ăn không ngon ngủ không yên, mất ngủ thường xuyên “Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy” [1]… Sao tôi đây khổ thế này, em có thấy nên bồi thường cho anh không?”
[1] Trích trong bài thơ “Điệp luyến hoa” – Liễu Vĩnh. Hai câu thơ đó có nghĩa là Áo đai dần rộng ra nhưng tuyệt không hối hận (ý là gầy đi)/Vì người mà tiều tụy cũng tâm cam tình nguyện. Dịch thơ: Đai áo rộng dần không hận ý/Vì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-so/730501/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.