Nàng ngừng một chút, giọng nói có phần khàn khàn tiếp tục vang lên: “Nếu chàng không quay lại thì chàng muốn ta đợi chàng đến khi trời đất hoang tàn sao? Còn không bằng ta nối gót theo chàng xuống hoàng tuyền để tìm chàng”. 
Tô Vũ ngẩn người. 
Trong khu rừng rải đầy dấu vết của trận giao tranh ác liệt vừa rồi với những dấu kiếm loang lổ chém xuống thân cây tùng bách. 
Tuy nhiên khi Tô Vũ còn đang choáng váng, một gốc cây thông sau lưng hắn vì nhận phải công kích quá mạnh từ đao kiếm mà bất ngờ đổ ập về phía hắn. 
Thẩm Nguyệt cũng không thấy rõ chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy một bóng đen nhe nanh múa vuốt từ trên đỉnh đầu đè xuống như một ma quỷ. 
Nàng ngay lập tức bổ nhào tới, trong chớp mắt đã đẩy ngã Tô Vũ xuống đất, cùng lúc đó, bóng đen cũng hoàn toàn đè ép xuống, cùng với tuyết bắn tung tóe, tất cả đều đổ ào xuống thân thể nàng. 
Trong sự trầm mặc ngắn ngủi, không gian vắng lặng tới mức dường như chỉ nghe thấy tiếng tim đập của nhau. 
“A Nguyệt…” 
Thẩm Nguyệt lúc này cũng đã phản ứng lại, hít ngược một ngụm khí lạnh. 
Thì ra là cây bị đổ. 
Gai thông này đúng là bén nhọn, chúng cắm trên lưng nàng khiến nàng có cảm giác như đang xuyên thủng qua lớp quần áo dày cộp vậy. 
Thân cây đè lên vai nàng, cũng không phải rất nặng, nàng còn có thể chịu đựng được. 
Thẩm Nguyệt có chút nhức óc, trái tim dán sát cùng hắn cũng có chút nóng bỏng, nàng vừa vùi đầu vào trong hõm cổ 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-nguyet-mot-kiep-hong-tran/367758/chuong-412.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.