Nàng cuối cùng cũng không kìm được nữa, nhắm mắt cọ xát vào lòng bàn tay hắn, khóc lóc: “Đến bây giờ ta vẫn nhớ nỗi tuyệt vọng khi bản thân và chàng bị chôn vùi trong đống đá kia, cả đời này ta cũng không muốn cảm nhận điều đó lần thứ hai nữa”.
“Vì sao ta đau lòng không lẽ chàng còn không biết sao? Ta căm ghét việc chàng giấu ta, lừa ta, cũng ghét việc chàng coi mạng người như cỏ rác, vô cảm lạnh lùng, nhưng những thứ này… đều không đau đớn bằng việc mất đi chàng… mạng của người khác cũng là mạng nhưng rốt cuộc lại không ai quan trọng hơn mạng sống của chàng”.
Hiện tại khi hồi tưởng lại, nàng căn bản không đủ can đảm để chịu đựng cảm giác đánh mất hắn.
Cho dù hắn tha hóa thế nào, dù hắn âm hiểm xảo trá tới cực điểm thì hắn cũng vẫn là Tô Vũ.
Thẩm Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nói: “Chàng biết ta sợ điều gì không? Ta sợ chàng đã đi trong bóng tối một mình quá lâu, đôi tay cũng vấy nhiễm quá nhiều máu tươi, tương lai sẽ không kịp đi cùng ta tới cuối đường nữa. Nhưng chàng rõ ràng đã đồng ý với ta rằng sau này sẽ không một mình bước đi nữa, chàng đặt tên cho Bắp Chân, chúng ta sẽ là người một gia đình trong tương lai… Nếu chàng làm những thứ này để giúp ta toại nguyện, vậy ai đến giúp chàng đây?”
“Không phải còn có nàng sao, ta làm chuyện xấu nhưng còn có nàng giúp ta khắc phục hậu quả, giúp ta bù đắp. Cho nên ta nghĩ cho dù sau
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-nguyet-mot-kiep-hong-tran/367724/chuong-378.html