Đại tướng quân Dạ Lương đang thẩm vấn tên thích khách còn sống ở trong phòng tra tấn.
Vừa đi vào đã cảm nhận được mùi máu tanh khắp nơi.
Phòng tra tấn có ánh lửa lập lòe, nhưng lại thấy rất rõ bóng người được treo thành hình chữ thập ở trên giá.
Cả người gã toàn là vết máu, gần như nhiễm đỏ cả lớp áo trắng.
Thấy người kia ngất đi, lao vệ hất nước lạnh vào mặt gã. Đây là nước muối, rơi từ mặt gã xuống miệng vết thương, khiến cho cả người gã có khỏe đến mấy thì cũng không khỏi phát ra tiếng rên rỉ.
Nhưng bất kể đại tướng quân hỏi thế nào thì gã cũng chẳng mở miệng.
Thẩm Nguyệt lạnh lùng nhìn hết cảnh đó, hôm bị tập kích, nàng và Tô Vũ bị ép vào đường cùng, có một tên sát thủ nhân lúc bọn họ không phòng bị mà đã nhảy lên sườn núi, đạp cho đá loạn rơi xuống, nên mới khiến cho Tô Vũ và nàng thập tử nhất sinh.
Thẩm Nguyệt nghĩ đến cảnh Tô Vũ bị đá loạn đè lên người, lại nghĩ đến lúc cản lại khối đá lớn kia, hắn không chút do dự mà lấy thân mình che chắn cho nàng, trái tim nàng không khỏi đau đớn.
Ánh máu trước mắt làm mắt Thẩm Nguyệt đỏ rực.
Tất cả là vì gã mà ra.
Thẩm Nguyệt vô cảm đi lên, đứng trước mặt tên sát thủ bị treo trên giá, vươn tay ra gẩy tóc gã, nâng mặt gã lên.
Đó là một gương mặt lạ lùng, nhưng khi gã nhìn thấy Thẩm Nguyệt thì bất chợt để lộ sự bất ngờ rồi biến mất.
Thẩm Nguyệt âm u nói:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-nguyet-mot-kiep-hong-tran/367682/chuong-336.html