Nếu đụng phải một nhân vật hung tàn, chôn đủ một lượng thuốc nổ dưới chân núi, sau vài trận đùng đoàng hành cung còn có thể sừng sững không ngã sao?
Đây chính là tình tiết một người không chết thì đều không chết, mà nếu phải bỏ mạng thì là cả nhà mà.
Khi đến bên mép hào trời, đại tướng quân quen thuộc xuất trình lệnh bài, để đại nội thị vệ từng người đi qua.
Đầu tiên đại tướng quân đẩy Liễu Thiên Hạc, kẻ đang bị trói gô chắc chắn lên lối đi được bện từ dây thừng thô to cùng gỗ rắn chắc, phía sau không có lối thoát vì vậy hắn chỉ có thể tiến lên phía trước.
Đại tướng quân đi ngay sau Liễu Thiên Hạc.
Sau đó mới là Tô Vũ cùng Thẩm Nguyệt lần lượt bước lên lối đi.
Khi giẫm chân lên con đường gỗ và dây thừng từng hồi cót két cũng vang lên, con đường gỗ theo đó khẽ lắc lư. Dưới chân hư không khiến người ta phải kinh hồn táng đảm.
Nàng lo lắng mướt mồ hôi: “Cái này thực sự đủ vững chãi sao?”
Đong đưa qua lại như vậy khiến nàng cảm thấy nếu sơ sẩy sẽ có khả năng sẽ rơi xuống, cú rơi này sợ rằng sẽ ngã tới tan xương nát thịt.
Tô Vũ lặng lẽ vươn tay nắm lấy bàn tay Thẩm Nguyệt dưới ống tay áo rộng thùng thình.
Bóng dáng của hai người một người chặn phía trước một người che phía sau nên không ai nhìn thấy hành động thân mật này của họ.
Chỉ là trong lòng Thẩm Nguyệt cũng kinh sợ hoảng loạn vì động tác bất ngờ này của hắn.
Nàng im lặng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-nguyet-mot-kiep-hong-tran/367647/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.