Thôi được rồi, cô lại chơi trò tự hủy rồi! 
"Ngôn Gia..." Thấy anh giận dỗi nhìn thẳng không thèm để ý mình nữa, chiếc xe lao đi như xé gió, Trình Doãn vô thức nuốt nước bọt. 
Sao anh hay giận dỗi thế nhỉ? 
Quãng đường về nhà chưa khi nào lại nhanh như thế, lúc đi qua phòng bảo vệ khu Họa Thiên. Bảo an trực trong chốt mới chỉ kịp thò đầu ra hỏi han một câu duy nhất. 
"Dụ tổng, anh về muộn thế..." 
"Ừ." 
Cổng vừa mở thì xe cũng chạy vút qua, bảo an do đang ngủ gà ngủ gật cũng chẳng nhận ra nét mặt khó coi của anh, bị anh từ chối lời chào thì lập tức nghệt ra. 
Qua mấy giây, anh ta mới lúng túng gãi đầu, miệng lẩm bẩm: "Còn chưa kịp chào cô bạn gái kia nữa..." 
Cả đoạn đường Trình Doãn đều im lặng, đến lúc thay giày xong, quay ra đã thấy Dụ Ngôn Gia ngồi ngay ngắn trên ghế, mặt nhìn thẳng về phía trước, trông rất khó gần. 
"Ngôn Gia... đàn ông cau có rất dễ hỏng thận, nếu hỏng thận sẽ không sinh con được nữa, không sinh con được nữa sẽ..." 
"Qua đây!" 
"..." 
Chiêu gì cũng hết tác dụng rồi. 
Dụ Ngôn Gia vỗ lên chỗ trống cạnh mình, mắt vẫn quan sát biểu hiện của cô, lồng ngực như muốn bùng cháy. 
Dù trước kia cô có phạm bao nhiêu lỗi, không nghe lời anh bao nhiêu lần, anh cũng có thể miễn cưỡng tha thứ được. Còn lần này, cô lại tháo cả định vị trên người, một mình đi dạo quanh "Quỷ Môn quan". Ngay lúc phát hiện tiếng súng dưới "tầng cấm", lại thấy bóng cô chạy 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-lam-su-diu-dang-cua-em/474372/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.