Trình Doãn ở lại nhà Dụ Ngôn Gia một đêm, nhưng điều này cũng là bà nội anh ta cho phép, còn hắn, sau khi thả cô đi thì bản thân cũng mất hút.
Bà cụ Dụ nhìn cô, đau lòng an ủi. "Cháu dâu ngoan, kệ nó, từ giờ ở lại đây với ta nhé?"
Trình Doãn hơi bất giờ với xưng hô của bà cụ. Bà đang nhầm lẫn ở đâu rồi thì phải.
"Bà à, con không phải người yêu Dụ Ngôn Gia, không phải cháu dâu, bà có phải nhầm lẫn với ai rồi không?"
Bà cụ dắt cô vào một căn phòng ngủ sạch sẽ, nét mặt không vui. "Cháu là Trình Doãn, con gái út Trình gia, ta có thể nhầm lẫn sao?"
"..."
"Ta biết con từ lâu rồi, không những ngoan ngoãn còn xinh đẹp, không phải cháu dâu ta thì là ai chứ?"
Cô không ngờ một người vô danh tiểu tốt như Trình Doãn trước kia lại được bà cụ Dụ để mắt tới, cũng không biết nên vui hay nên buồn đây.
Nếu là Trình Doãn của trước kia, nếu cô ấy thật sự được bà cụ chú ý tới, nên vui. Vì ở Trình gia cô ấy không được xem trọng, nhưng ở cạnh bà cụ chắc chắn sẽ không phải chịu bất cứ thương tổn nào.
Buồn. Vì được bà cụ Dụ xem trọng, đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ trở thành cái gai nhọn trong mắt nhà họ Trình.
Nhưng dù là vui hay buồn đi chăng nữa, cô hiện tại cũng chẳng phải Trình Doãn nữa, và quyết định của cô, chắc chắn sẽ phụ lòng bà cụ.
Vừa hay tin nhắn điện
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-lam-su-diu-dang-cua-em-2/2583009/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.