Editor: Vĩnh Nhi – Beta: Linh Nhi
***
Trong màn đêm không có một tia sáng, chỉ có bóng tối và giá rét vô tận, nhìn không thấy cuối, mỗi một ngày đều trầm xuống một chút, cuối cùng chìm vào trong vực sâu, tối tăm không ánh mặt trời.
Bi thương giống như nhuộm đầy đôi mắt Quân Kỳ Ngọc, bên trong là nỗi nhớ nhung vô tận.
Quân Kỳ Ngọc kéo căng mắt, xoa dịu hốc mắt chua xót, miễn cưỡng nở một nụ cười.
“Ngày vui, không nên nói những chuyện này.”
Quân Kỳ Ngọc kìm nén bi thương, nhặt đồ trên bậc thềm, đẩy cửa phòng ra.
Đồ đạc bên trong giống hệt như hồi đó, thậm chí nhiều thứ còn được mang từ kinh thành Cảnh Quốc về, tất cả đều duy trì dáng vẻ như lúc Tống Lễ Khanh còn ở.
Nhưng bởi vì quá giống nên mới trống trải như vậy.
Cho dù Quân Kỳ Ngọc bày biện giữ lại thế nào, cũng không lừa được lòng mình.
Cho nên ngày thường hắn không dám tới.
Chỉ có hôm nay.
Người Tây Vực từ nơi xa mang đến một loại thuốc lá, đốt thành khói, hít vào phổi, nghe nói đắng lại còn hại người, nhưng lâu ngày sẽ thành nghiện, rõ là đắng, nhưng lại khiến người ta trầm mê trong đó, vùi đầu trong khói thuốc, sống mơ mơ màng màng, cho đến khi tinh thần suy sụp, tim phổi thối rữa.
Cũng giống như cảm giác nhớ nhung một người.
Rõ ràng khổ sở như vậy, nhưng đã thành nghiện, chỉ có nhớ nhung mới khiến bản thân tìm được chút niềm vui trong cuộc sống
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/tham-hoa/3506178/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.